Tạ Ninh không hoàn toàn ngạc nhiên về việc Đoàn Lăng đi đánh nhau, nhưng lại cực kỳ kinh ngạc về việc trên mặt Đoàn Lăng thế mà lại bị thương.
Có thể ra tay tàn nhẫn với khuôn mặt này như thế, người kia rốt cuộc là có tâm lý trâu bò đến cỡ nào a? Trong nguyên tác thì tên đó xứng đáng là một nhân vật nổi tiếng.
Bộ mặt Đoàn Lăng giống như có người thiếu nợ hắn mấy chục triệu, còn Tạ Ninh con nợ mấy chục triệu rất muốn hỏi tên của người đó, nhưng lời vừa đến miệng buộc phải nuốt trở về.
Nếu lúc này cậu nói về việc chia tay thì không biết có bị giết không, nhưng dám hỏi tên thật thì cậu chắc chắn sẽ được một phiếu đi gặp tổ tiên của mình..
Đoàn Lăng vừa mới đánh nhau xong trên mặt không chỉ có vết xước, trên áo khoác đồng phục cũng bám rất nhiều bụi, sau khi lên xe, không biết là ghét bỏ cái áo khoác hay là đang ghét bỏ cậu, Đoạn Lăng cởi áo khoác ra ném vào chỗ trống giữa hai người, sau đó giơ tay nới lỏng cà vạt,
Tạ Ninh: "..."
Thời cơ có vẻ không đúng nha.
Bầu không khí quá nguy hiểm rồi, Tạ Ninh vốn muốn làm tượng, nhưng lại nghĩ đến việc không dễ dàng gì mới có cơ hội thúc đẩy việc chia tay, lại có chút không cam tâm.
Huống chi vừa rồi bọn học sinh Dương Trừng cũng đã nhìn thấy, chuyện cũng đã đến nước này, không làm gì thì cảm thấy có chút lỗ vốn nha.
Bởi vì quá khẩn trương, bài
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-thanh-ban-trai-cua-van-nhan-me/2880235/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.