Đứng trước mặt Thầy Vương, Tần Sở như cún con cụp đuôi xuống không dám ho he lời nào. Rõ ràng trong tương lai người anh chọc nhiều nhất là Thầy Vương, người hộc máu nhiều nhất* cũng là Thầy Vương.
*Ý chỉ bị chọc tức muốn hộc máu miệng.
Tần Sở cúi đầu làm như bản thân đã biết lỗi, công thêm combo dáng vẻ thư sinh yếu đuối thật sự khiến ai cũng thấy thương.
Tần Ca lướt mắt ngang qua nhìn thằng bạn cùng lớp, rõ ràng khi đứng trước mặt anh thù Tần Sở nó hùng hổ lắm còn bây giờ có người thứ ba lại quay trở về dạng bị bắt nạt thế này.
“Ai trong hai đứa khơi nguồn trước?” Thầy Vương ngả lưng ra ghế tựa tay cầm thước dài gõ gõ vào tay để thị uy.
Thế nhưng chẳng đứa nào dám mở mồm, hai đứa đều đợi đối phương nhận lỗi vào người để bản thân thoát tội. Tần Sở vốn có thể đứng lên nhận lỗi về mình như những gì anh đã từng làm nhưng anh lại nhớ tới lời bà dặn phải thật khiêm tốn, tốt nhất là tàng hình luôn nên lần này anh muốn trao lại huy chương dũng cảm cho ba mình. Tần Ca cũng là người thấu tình đạt lý, chuyện anh không làm thì tuyệt đối không nhận, người khơi nguồn chính là Tần Sở thì Tần Sở phải nhận. Dù là đại ca trong trường nhưng anh không ngu ngốc đến mức nhận hết tội vào người.
( Ủa thế rồi ai muốn nhận lỗi về mình đây?)
Thầy Vương nhìn dáng vẻ yếu đuối của Tần Sở “Có phải là Tần Hảo đánh em
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-thanh-ban-hoc-cua-ba-me/3552378/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.