Thẩm Tuấn Hào bước ra ngoài dùng ánh mắt kỳ thị cũng như khinh bỉ thắc mắc hỏi Tần Sở “Nè cậu tới đây thật à?”
“Chẳng phải chú bảo tôi tới sao?” Tần Sở giả bộ ngây thơ nhìn Thẩm Tuấn Hào.
Thẩm Tuấn Hào cũng chẳng muốn can thiệp vào cuộc đời, cuộc sống của người trước mặt nhưng thật sự là thấy chết không cứu thì không thể được.
“Cậu cũng gan to thật bộ cậu không sợ Tần Ca nữa sao?”
Tần Ca Tần Hảo á? Ủa sao lại kéo người cha kia của mình vào chuyện
Sự đúng lúc thì muốn trốn cũng không được, nhóm người của Tần Ca hùng hổ bước tới gần khu vực của lớp, chỉ có đám nhãi nhép còn Tần Ca chẳng thấy mặt mũi đâu.
Ánh mắt đằng đằng sát khí tỏa ra phía sau lưng Tần Sở, ánh mắt của Thẩm Tuấn Hào cũng dành cho anh sự lo lắng.
Chưa kịp quay đầu lại thì một kẻ đã khoác lấy vai anh, nhìn xuống bảng tên “Tiền Lăng” hắn ta chính là cánh tay phải đắc lực của Tần Ca.
“Thằng nhóc này cũng gan lì thật đấy, Tần Ca đã bảo mày không được tới gần khu vực lớp 11-1 nữa mà mày không nghe, mày tới số rồi con trai.”
Chưa để Tần Sở hiểu chuyện gì thì anh đã bị cánh tay vạm vỡ của Tiền Lăng kéo đi dưới ánh mắt lo lắng cũng như bất lực của Thẩm Tuấn Hào.
Tần Sở bị kéo tới một chỗ trống giữa hai tòa nhà, thường thì nơi này sẽ là nơi mấy bọn bắt nạt hoạt động ở đây. Bị kéo
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-thanh-ban-hoc-cua-ba-me/3552373/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.