Tác giả: Duyên Cầu Bán Thế | Edit: Kidoisme.
Tần Việt bị đau tỉnh.
Hắn hoàn toàn không thể bỏ qua trận quặn đau từ bụng dưới truyền đến, giống như ruột gan xoắn lại một chỗ, dạ dày cũng muốn biểu tình, có thứ gì đó từ trong bụng muốn trào ra, không chịu được nữa mà chui thẳng vào WC.
Khi ra khỏi đó, Tần Việt cảm thấy bản thân trên dưới chẳng còn tí nước nào, liếc qua đồng hồ: 4h30p.
Còn may, có thể ngủ thêm một lúc.
Tần Việt kéo lê cơ thể trở về phòng, ngã thẳng xuống giường.
Việc hắn ghét nhất trên đời này chính là tiểu đêm.
Bởi vì làm chuyện này xong, thì cơn buồn ngủ cũng bỏ hắn mà ra đi.
Tần Việt thử nhắm mắt lại lần nữa, tự thôi miên bản thân, cầu mong có thể sớm đi vào mộng đẹp.
Thật vất vả sắp được như ý, kết quả cơn đau kia lại đội mồ sống dậy, Tần Việt "Đệt" một tiếng, lại một lần nữa cong đít vào WC.
Kể từ đây, cơn ác mộng của hắn bắt đầu, hắn không rõ nguyên nhân, nhưng đây đã là lần thứ tư, Tần Việt có chút không hold được, đỡ tường.
Ngày mai đi thi, hôm nay còn bị tiêu chảy, cái số má cứt chó gì vậy?
Tần Việt khóc không ra nước mắt, hắn muốn tìm thuốc cho vơi đi nỗi đau, nhưng vấn đề đây không phải nhà hắn, cũng không muốn đánh thức giấc ngủ của Hạ Tịch, lại càng không thể lục tung đồ đạc của người ta.
Nam tử hán đại trượng phu! Bố mày chấp hết!
Nhưng hình như Tần Việt đánh giá hơi cao năng lực của bản
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-thanh-bach-nguyet-quang-cua-tra-cong/1605652/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.