Giang Dư trầm ngâm nhìn hàng tin nhắn đã gửi ở phía trên, hỏi lại: Đang ở trường học?
Lần này, Trang Liễm mới chịu trả lời cậu: Không có.
Vỏn vẹn hai chữ ngắn ngủi lại tản ra tia thờ ơ, vô cảm, đẩy lùi người ta xa đến vạn dặm.
Chuyện Trang Liễm thu hồi tin nhắn WeChat tựa như điểm mềm yếu bốc đồng của hắn, không đợi người kia kịp phản hồi lại, hắn đã tự mình dựng nên một bức tường cứng, phủ trọn tâm can.
Hắn, một con chó nhỏ vừa vụng về vừa tội nghiệp.
Giang Dư nhìn nhắc nhở tin nhắn hiện ở phía trên, âm thầm mím môi cười, định vờ như chưa đọc qua tin nhắn của Trang Liễm.
Giang Dư: Ừm. Vậy cậu đang ở đâu thế?
Trang Liễm: Về nhà.
Ngay lúc này, Trang gia đã sớm phái xe đến đậu trước cổng trường Sùng Anh, chú quản gia đang chào hỏi lão Thư thì Trang Liễm cũng vừa lúc đi tới, quản gia nhìn thấy hắn đành phải cúp cuộc gọi với lão Thư, hộ tống Trang Liễm ra xe.
Vẫn là chiếc siêu xe sang trọng đen tuyền nhưng không phải là chiếc khi trước, cũng không phải tài xế khi trước, vả lại hoàn toàn không có vệ sĩ theo sau.
Mỗi tiểu bối Trang gia đều được trang bị một vệ sĩ bên người, đặc biệt là đứa út Trang Diệu, ra đường lúc nào cũng kè cặp thêm vài người. Khi trước Trang gia cố ý để Trang Hoài Du làm “vệ sĩ” cho Trang Liễm, mà Trang Liễm lại là đứa bé tính nóng như lửa vừa được Trang gia nhận về,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-thanh-bach-nguyet-quang-chet-som-cua-vai-chinh-van-nguoi-ghet/2903562/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.