Beta: NKHA
?
Vinh Tình bị nhắc mãi hắt xì một cái, sau đó tiếp tục mặt không cảm xúc chơi ván cờ không có mùi vị gì với ông già trước mặt. Trên bàn cờ, hai quân trắng đen quấy rối nhau làm cho người khác nhìn không ra rốt cuộc là ai đang chiếm thế thượng phong.
"Tới lượt cậu đánh kìa." Ông già lại thúc giục.
Vinh Tình khó chịu nhìn ông.
"Đánh cái gì mà đánh? Ông đi lại bao nhiêu lần rồi! Không được!" Ông già chết bầm này cả cờ năm quân cũng muốn đi lại!!! Ông không biết xấu hổ sao!!!
"Vậy không được, trừ khi cậu nói nhận thua."
Ông già thổi râu trừng mắt. Thằng nhóc thúi này muốn chạy? Nghĩ cũng đừng nghĩ!
Cờ năm quân thì làm sao! Cờ năm quân thì không phải là cờ sao! Cờ năm quân cùng cần có trí tuệ đó!
"Nhận thua là không có khả năng!"
Vinh Tình lập tức thay đổi thái độ, cầm lấy quân cờ khí thế nuốt núi sông!
Xoạch.
Ông lão nhìn thoáng qua liền tức giận.
"Không được không được! Cậu không thể đánh chỗ này!" Đánh chỗ này ông sẽ thua!
Lần này Vinh Tình nghiêm túc ngăn ông lại.
"Ông Tống giữ chút mặt mũi đi, ông đòi đi lại sau đó cũng hối hận 38 lần rồi. Quá tam ba bận, chẳng lẽ ông về sau muốn bị tôi kêu biệt danh mới là 38 sao?" Làm người không thể vô sỉ như vậy!
"Chậc."
Tống Ngoại khó chịu bĩu môi, "Còn không phải do cậu khi dễ cháu tôi nên tôi mới đến nhìn, bằng không ai muốn chơi cờ cùng cậu chứ." Đánh không thắng, một chút niềm vui cùng không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-thanh-ba-tong-bat-coc-phao-hoi/234259/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.