Mảnh đất dốc sau khi được dọn dẹp, phơi nắng hai ngày, mọi người chọn một buổi trưa lặng gió để châm lửa đốt sạch đống cỏ khô và dây dưa còn sót lại.
Mấy đống cỏ lớn bốc cháy, khói đen cuồn cuộn xông thẳng lên không trung. Dưới bầu trời trong xanh, đứng từ xa cũng có thể nhìn thấy rõ mồn một.
Ở phía sườn núi bên kia, gã râu quai nón sau khi lành vết thương đang đi hái quả dại, vừa nhìn thấy làn khói đặc kia thì ánh mắt lập tức thay đổi. Hắn cầm một nắm quả sơn tra dại (táo gai rừng) tống vào mồm, nhai đến mức mặt mũi nhăn nhó. Loại quả dại này tuy có thể lấp đầy bụng nhưng ăn nhiều vừa chua vừa chát, khiến răng hắn ta kêu ken két mỗi khi ăn, làm sao mà ngon bằng bột mì trắng cho được.
Hiện tại lưu dân trong làng cứ đến rồi đi, có mấy hộ còn muốn định cư luôn tại thôn Từ gia này. Thế nhưng Trương quân đầu ở lều quân y đã nói rồi, sau này ai nấy đều phải theo hộ tịch mà về quê, giờ có ở lại cũng chỉ là tạm thời. Nghĩ đến khoản nợ mười mấy lạng bạc ở quê nhà, gã râu quai nón càng nghĩ càng bực bội. Nếu hắn muốn quay về, nhất định phải kiếm được tiền mới xong.
Hắn nhổ toẹt đống bã trong miệng ra, bước đến bên cạnh gã đàn ông tóc tai bù xù đang cắm cúi đào rễ cỏ, nói: "Hồ huynh, nhìn đằng kia kìa!"
Gã tóc bù xù nhìn theo hướng chỉ tay, vừa thấy làn khói đen trên bầu trời, mắt hắn lập tức
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-thanh-ba-lao-cuc-pham-nguoi-ta-chay-nan-con-toi-khai-hoang/5296541/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.