Những ngày ở trên núi này, Giang Chi đã trở thành người quyết định mọi việc của cả hai nhà. Lúc này cô nói thả người, những người khác không hề phản đối, chỉ cân nhắc xem nên thả thế nào.
Từ Đại Trụ hỏi: "Thím không giữ mấy người này lại làm tạp dịch sao?"
Hiện tại việc khai hoang trên núi đang rất cần nhân lực. Vì nhóm Giang Chi liên tục mở rộng ruộng bậc thang, diện tích đất canh tác tăng lên khiến tài nguyên xung quanh sớm cạn kiệt, giờ cần phải đi nơi khác thu gom đá và vận chuyển đất màu về. Ngoài ra còn cần vào rừng nhặt lá khô, bóc vỏ cây để ủ phân, toàn là việc nặng nhọc cần người làm. Bốn tên này đáng lẽ nên giữ lại bắt làm việc vài ngày rồi mới thả.
Giang Chi lắc đầu, cô tuy cũng muốn có thêm vài sức lao động nhưng mấy người này không thể sắp xếp như vậy: "Đám người này đi hái t.h.u.ố.c cho lều quân y, một đêm không về, bên kia chắc chắn sẽ biết ngay."
"Chậm nhất là ba ngày nữa họ sẽ tìm lên đây. Điều chúng ta cần nghĩ không phải là lưu dân trả thù, mà là tiếp theo phải đối phó với quân đội như thế nào."
Lưu dân giống như bốn kẻ hôm nay, nhìn thì toàn đàn ông sức vóc nhưng thực chất là một đám cát rời. Phía mình đã có chuẩn bị thì vấn đề không lớn, chỉ cần g.i.ế.c c.h.ế.t một tên là những kẻ khác sẽ tự khắc giải tán như bầy chim vỡ tổ.
Điều đáng lo ngại nhất vẫn là lều quân y, chỉ khi chứng minh được bản
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-thanh-ba-lao-cuc-pham-nguoi-ta-chay-nan-con-toi-khai-hoang/5294809/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.