Với người nông dân, hoa màu chính là mạng sống.
Thế nhưng lúc này, những vựa lương thực sắp đến ngày thu hoạch lại vừa hứng chịu một trận bão hung tàn. Từ xưa đến nay, thu nhập của người làm ruộng vốn đều trông chờ vào việc ông Trời có thương mà cho miếng ăn hay không.
Mưa to gió lớn khiến lúa mạch trên ruộng bậc thang bị quật đổ một ít, ngay hôm sau Từ Nhị Thụy đã phải đi dựng từng cây dậy, hy vọng không ảnh hưởng đến giai đoạn trổ hoa kết hạt sắp tới. Đáng lo hơn cả là hoa màu trên sườn dốc. Nước mưa xối xả chảy dọc theo sườn núi khiến cao lương và đậu nành đổ rạp quá nửa.
Bây giờ đang là tháng Sáu, trong vỏ đậu mới chỉ vừa nhú ra chút hạt non, xem như đã hỏng hẳn. Thế là ông cụ Trường Canh cắt toàn bộ số đậu bị đổ xuống, lấy những quả đậu non bỏ thêm chút muối đem hầm, cả hai nhà được hai bữa no nê.
Kể từ khi lên núi, trừ rau xanh và đậu đũa ra thì đây là lần đầu tiên họ được ăn lương thực tươi mới. Tuy ăn rất thỏa thích nhưng bà nội Tiểu Mãn vẫn xót xa thở dài: "Nếu đợi thêm hai tháng nữa cho hạt đậu già chắc thì ít nhất cũng được trăm cân, đủ ăn cả tháng đấy."
Làm sao mà không xót cho được, vốn dĩ được trăm cân đậu mà giờ chỉ đổi lại được hai bữa ăn.
Thân đậu được Giang Chi đem phơi khô làm cỏ cho thỏ. Đàn thỏ đã đẻ lứa con đầu tiên, cứ thế mà nuôi thôi. Thỏ con chỉ cần
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-thanh-ba-lao-cuc-pham-nguoi-ta-chay-nan-con-toi-khai-hoang/5271368/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.