Sau ngày hôm ấy, Ngô Ngọc Minh âm thầm bắt đầu điều tra về vị ân nhân đã cứu cả Ngô gia. Mà cũng đã hai tuần trời, Ngũ Thiên Kiều vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Âu Dương Phong Ngạn mỗi ngày đều ghé thăm nàng đôi ba lần xem tình hình liệu có biến chuyển gì không? Nhưng lần nào cũng vậy, một thân lạnh lẽo nằm trên giường không hề động đậy. Không khí vương phủ cũng bởi đó mà âm u, tĩnh lạnh đến gai người. Mặc Thừa Ân thân là võ tướng bên cạnh Âu Dương Phong Ngạn hơn 5 năm cũng không cách nào hít thở bình thường cho nổi. Hắn mặt đầy sát khí ngồi một góc, vẫn phong thái ung dung duyệt báo cáo vương phủ hàng ngày, tuy nhiên khiến những người bên cạnh phải cẩn trọng từng lời nói,hành động.
- Vương gia, có thư từ hoàng cung.
- Có chuyện gì?
Âu Dương Phong Ngạn còn chẳng buồn liếc mắt tới bức thư có ấn phượng hoàng ở phía trên. Mặc Thừa Ân ngay lập tức hiểu ý,xé toạc phong thư đọc liền một mạch:
- " Ngạn Nhi...khụ...hai ngày tới là sinh thần hoàng huynh con. Mẫu thân biết con không thích nơi đông người, nhưng cũng phải nghĩ cho đại cục. Nếu con không đến, kẻ khác sẽ dị nghị, gây không ít phiền phức cho con cũng như ca ca của con. Ngạn Nhi, ngày mai mẫu thân sẽ cho người mang y phục cùng cống vật thượng hạng tới, nhớ mang theo cả thê tử của con. Con giữ kĩ quá, bà già này sắp tò mò đến chết rồi."
- Quà sinh thần chuẩn bị
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-sach-vuong-phi-mat-lanh-tu-choi-yeu/2797034/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.