Ngày ngày hai người luôn quấn quýt bên nhau, Tưởng Gia Tuệ cũng không muốn rời xa Bạch Thiếu Thần... Bây giờ nhà họ Tưởng cũng đã phải trả giá cho những gì mình gây ra, lời hứa với nguyên chủ cũng đã hoàn thành... Bây giờ là lúc Tưởng Gia Tuệ sống cho chính mình, cô quyết định sẽ ở lại bên cạnh Bạch Thiếu Thần, yêu anh như cách anh yêu cô vậy... Hôm nay cũng như mọi ngày, Bạch Thiếu Thần vẫn đến tập đoàn cùng với Tưởng Gia Tuệ, mà mọi người ở tập đoàn đều đã quá quen với việc này, nên cũng không lấy làm ngạc nhiên... Ngồi trên bàn làm việc được một lúc, Bạch Thiếu Thần liền tìm cớ ra ngoài... "*Tiểu Tuệ anh có việc phải ra ngoài ngay bây giờ*..." "*Bữa trưa anh đã căn dặn trợ lý Cao chuẩn bị cho em rồi, em chịu khó ăn một mình nhé*.." "*Có một người bạn rất lâu rồi không gặp, anh ấy hẹn anh ra ngoài, anh không thể từ chối được, cho nên em đừng giận anh nha*..." Lo lắng Tưởng Gia Tuệ sẽ thấy buồn khi mình ra ngoài, lại càng lo sợ cô sẽ nghi ngờ mà đòi đi theo, nên Bạch Thiếu Thần liền nói đại lý do vậy... Ngay lúc này Tưởng Gia Tuệ đang làm việc, sau khi nghe thấy Bạch Thiếu Thần nói xong liền ngước mắt lên nhìn anh... "*Anh có việc quan trọng thì cứ đi đi, không cần lo lắng cho em như vậy đâu*.." "*Sau khi dùng xong bữa trưa em sẽ gọi cho anh*..." Tưởng Gia Tuệ cũng không phải người cứng nhắc, lúc nào cũng quản người đàn ông của mình, biết rõ Bạch Thiếu Thần là người làm ăn lớn, lúc nào cũng bận rộn... Nhưng vẫn luôn dành hết thời gian rảnh rỗi cho mình, nên cô cũng rất tin tưởng vào anh... "*Ừm cảm ơn em*..." "*Anh sẽ tranh thủ về sớm*.." Bạch Thiếu Thần vui vẻ khi thấy Tưởng Gia Tuệ là một người hiểu chuyện như vậy, đây cũng là một trong những lý do khiến anh yêu cô say đắm, chứ không phải chỉ vì chuyện (......).... "*Ừm anh nhớ lái xe chậm thôi đấy*..." "*Ừm anh biết rồi, anh đi đây*.." Bạch Thiếu Thần sau khi tạm biệt Tưởng Gia Tuệ xong liền xuống hầm lấy xe, sau đó tự mình lái xe rời khỏi Bạch thị... Năm giờ chiều.... Nhìn thấy đồng hồ cũng đã đến giờ tan làm, Tưởng Gia Tuệ nhanh chóng thu dọn, sau đó xuống sảnh tập đoàn... Đợi một lúc vẫn chưa thấy Bạch Thiếu Thần đến đón, cô liền lấy điện thoại ra gọi cho anh ngay... Nhưng gọi mấy cuộc vẫn không có ai nhắc máy, Tưởng Gia Tuệ nghĩ rằng anh đang bận nên thôi, tự mình bắt taxi về nhà... Về đến nhà cô cũng không vội dùng bữa tối, lên phòng tắm gội trước, sau đó sẽ xuống nhà xem tivi, đợi anh về sẽ cùng nhau dùng bữa tối... Đã hơn sáu giờ ba mươi vẫn chưa thấy bóng dáng của Bạch Thiếu Thần về, Tưởng Gia Tuệ lo lắng liền lấy điện thoại ra gọi thêm lần nữa... Vì lúc trưa anh có bảo đến buổi chiều sẽ tranh thủ về nhà dùng bữa tối cùng cô, nhưng lại lần nữa đầu dây bên kia vẫn không nhắc máy... Tưởng Gia Tuệ buồn bã, tưởng tượng con thú bông trên tay là Bạch Thiếu Thần, liền đấm liên tục vào đó mấy cái, miệng không ngừng trách móc... "*Thiếu Thần đáng ghét, đáng ghét quá mà, không phải đã hứa sẽ về dùng bữa tối cùng với mình sao*.." "*Bây giờ cũng đã hơn sáu giờ rồi, sao còn chưa chịu về nhà nữa, em đói rồi đấy*.." "*Không có anh ở đây, một mình em ăn cũng không được ngon*..." "*Gọi điện anh cũng không nghe máy em dỗi rồi đấy, đồ đáng ghét*..." Sau đó Tưởng Gia Tuệ liền cho Bạch Thiếu Thần một cơ hội nữa, cô liền ấn máy quay số gọi cho anh lần nữa... Nhưng lại một lần nữa, điện thoại reo cả một buổi vẫn không có ai nhắc máy.. "*Em giận thật rồi đấy*..." "*Bạch Thiếu Thần đáng ghét, a..a*.." Sau đó Tưởng Gia Tuệ giận dỗi ném con thú bông sang một bên, khuôn mặt cô liền trở nên bí xị đứng dậy đi về phòng... "*Tiểu thư cô không dùng bữa tối sao ạ*.." Cô hầu gái thấy Tưởng Gia Tuệ không vào phòng bếp dùng bữa, mà lại đi thẳng về phòng, liền lo lắng cô chủ sẽ đau dạ dày vội chạy ra ngay.... "*Em dọn dẹp đi, rồi về nghỉ sớm đi, hôm nay chị hơi mệt, không muốn ăn tối*.."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.