Đến giờ ra về tổ của Mộc Ý Vãn ở lại để dọn dẹp vệ sinh, tổ trưởng của tổ cô là Viễn Tranh, cậu ta chẳng dám lên tiếng sai vặt Phó Lãng nên nhờ cô nói giúp. Phó Lãng cùng với Nhất Nam đi xách nước, còn cô và Bối Bối thì quét những người còn lại thì chia nhau ra lau sàn và lau bảng...
Tất cả mọi việc được làm xong, Bối Bối nhịn không được nên đành kéo cô vào nhà vệ sinh chung, cô đứng rửa tay nhưng chợt nghe được âm thanh khoá cửa, cô vội nắm lấy tay nhưng vẫn không kịp, cô còn nghe được tiếng cười ở bên ngoài, cô ra sức đập cửa cầu cứu.
" Vãn Vãn sao vậy?"
" Bị khoá bên ngoài rồi!"
" Gì chứ! Cái bọn này dám cả gan làm chuyện này trong trường luôn sao?"
" Làm sao đây cặp chúng ta đều cho hai người kia giữ dùm rồi!"
" Có ai bên ngoài không?"
Hai người ra sức đập cửa la hét để người bên ngoài đến giúp đỡ, đập đến đỏ tay khan cả cổ vẫn không được ai giúp đỡ, giờ ra về rất ít học sinh ở lại để trực lớp, hai người đành cầu mong đến Phó Lãng và Nhất Nam đến cứu giúp.
Phó Lãng đứng dựa cửa lớp để chờ Mộc Ý Vãn, nhìn thời gian trôi qua trong lòng cậu có chút bất an.
" Hai người họ đi lâu thế không biết?"
Phó Lãng sợ cô gặp phải chuyện rắc rối nên quyết định đi tìm.
" Nè đi đấy?"
" Tìm người."
Trên hành lang không một bóng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-sach-nam-chinh-muon-cung-toi-yeu-duong/3317358/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.