Phó Lãng cùng một đám nam sinh đi ra từ phòng thay đồ, thấy cô ngoan ngoãn ngồi chờ ở hành lang cậu tạm biệt mọi người rồi nhanh chân đi đến chỗ cô. Đám nam sinh ở sau nhìn thấy cô liền nhớ ra thì ra cô là tiên nữ đàn violin ở buổi văn nghệ. Nhìn từ xa thầm khen hai người thật xứng đôi.
Phó Lãng đi đến chỗ cô nhưng lại nghe được tiếng cào nhào mắng nhỏ cậu, Mộc Ý Vãn lo cúi đầu ôm đồ nên không thấy cậu đang đi đến chỗ mình, miệng vẫn lẩm bẩm mắng cậu:" Suốt ngày chỉ biết làm theo ý mình, đồ độc đoán, ác ma, biến thái,..."
" Uất ức sao?"
" Đương nhiên rồi nếu cậu là tôi đi cậu sẽ hiểu cảm giác khó chịu đó...ách!"
" Thì ra cậu bất mãn với tôi."
" Hihi! Cậu ra khi nào vậy?"
" Vừa đủ nghe cậu đang mắng tôi!"
" Có sao? Tôi không có nói."
" Tôi đưa cậu về! Tối nay tôi đến rước cậu."
" Ờhh"
Phó Lãng thấy gương mặt đang lo lắng kia có chút buồn cười, Mộc Ý Vãn thật không biết nên chui xuống cái lỗ không đây! Mất mặt quá đi. Biết cậu sẽ không tính toán nhưng nói xấu người khác còn để chính chủ nghe thấy được, cô thật muốn đăng xuất ra khỏi cơ thể này. Phó Lãng nắm chặt tay cô bước đi ra đến cổng trường.
Đứng từ xa Mộc Ý Vãn đã thấy bóng dáng của Tề Thanh bên cạnh là một bạn nữ, hai người nói chuyện rất vui vẻ, vì bạn nữ kia quay đi nên cô không thể thấy được người đó là ai. Tề Thanh thấy Mộc Ý Vãn liền giơ tay, miệng cười tươi hơn khi nãy. Phó Lãng đứng bên cạnh, tâm tình khó đoán chỉ nhìn chăm chăm vào khuôn mặt sáng lạng đang đi tới chỗ hai người.
Tử Lan còn đang vui vẻ nhưng khi thấy Mộc Ý Vãn và Phó Lãng liền tắt mất nụ cười. Khi kết thúc trận đấu, cô vừa ra khỏi cổng cùng bạn bè, nào ngờ lại đụng trúng một nam sinh, còn định mắng một trận nhưng khi nhìn thấy gương mặt đẹp trai non nớt kia liền say đắm ngắm nhìn.
" Chị không sao chứ! Em xin lỗi."
" Không...sao?"
Mấy bạn nữ bên cạnh thấy Tử Lan có vẻ thích Tề Thanh đó liền thúc giục cô nhân cơ hội này mà yêu đương với Tề Thanh, gương mặt cô có chút đỏ tiến đến mấy bước hỏi thăm và xin phương thức liên lạc. Khi biết được cậu còn là học sinh cấp hai, cô có chút bỡ ngỡ vì thân hình này có chút không phù hợp cho lắm. Cố gắng khắc chế sự ngượng ngùng của mình, cô hỏi thêm vài vấn đề mới biết được cậu đến đây chờ người, nói chuyện một chút nào ngờ khi thấy Tề Thanh vẫy tay cười với Mộc Ý Vãn, cô mới biết Tề Thanh đang chờ người mà cô căm ghét nhất. Cô cũng rất tò mò về mối quan hệ hai người, nếu hỏi thẳng thì không phù hợp lắm, cô nắm chặt gốc váy của mình mà nghiến răng nhìn chằm chằm vào người Mộc Ý Vãn.
" Tề Thanh sao em lại đến đây."
" Em đến đón chị! Em có nhắn tin cho chị trước khi em đến."
" Vậy sao do tiếng ồn của trận đấu nên chị mới không nghe thấy thông báo."
" Ơ chị bị thương sao? có nặng lắm không."
" Không sao! Bị trầy một chút."
Phó Lãng có cảm giác bản thân như là người vô hình trước hai người họ, trong lòng tức giận liền dùng sức nắm chặt tay của Mộc Ý Vãn, cô có chút đau liền nhăn mặt nhìn cậu. Tề Thanh lúc này mới để ý đến cái tay đang nắm chặt kia, trong lòng có chút nghi vấn rất muốn hỏi cô nhưng không dám mở miệng hỏi.
"Không cần cậu đến đón bạn gái của tôi! Tôi tự mình đưa về được."
Dứt câu Phó Lãng liền kéo Mộc Ý Vãn đi, câu nói đó cũng đủ làm cho Tề Thanh hiểu được mối quan hệ hai người, cậu không đuổi theo mà chỉ đứng nhìn quan sát họ rời đi. Khi đi ngang bạn nữ sinh đó, cô mới nhận ra người đó là Tử Lan bạn học lớp cô.
Tề Thanh nhìn chiếc xe rời đi cậu cũng đi về theo, Từ Lan nói lời tạm biệt với cậu nhưng lại bị cậu bơ đi, trong lòng cô ta không can tâm phẫn nộ nhìn bóng lưng cậu biến mất.
" Sao rồi Tử Lan, có xin được phương thức liên lạc không?"
" Cậu ta quen với Mộc Ý Vãn."
" Gì chứ? Lại Mộc Ý Vãn sao? Sao mạng nó tốt thế, nam thần Phó Lãng cũng yêu nó bây giờ đến em trai nhỏ này cũng bị cô ta mê hoặc nữa! Cô ta đúng là hồ ly tinh thích quyến rũ người khác mà."
"Tớ cảm thấy cậu em nhỏ đó rất phù hợp với tiêu chuẩn của tớ, tớ sẽ không dễ bỏ qua đâu? Người quen của Mộc Ý Vãn thì đã làm sao? Tớ xinh đẹp thế này không tin lại không cưa đổ được cậu em đó"
" Phải phải! Mộc Ý Vãn có bao nhiêu thì cũng không xinh bằng cậu đâu! Có cần tớ kêu người ra tay giúp cậu không?"
" Không cần đâu! Hiện giờ bạn học Mộc chúng ta đã quyến rũ được nam thần Phó Lãng nên không dễ đụng đến! đợi khi Phó Lãng chán cô ta xử thế nào cũng chẳng muộn."
" Chỉ có cậu suy nghĩ chu đáo thế này thôi!"
" Chúng ta đi thôi."
Ở trong xe khuôn mặt của Phó Lãng có vẻ điềm tĩnh nhưng càng như vậy lại càng khiến cho Mộc Ý Vãn bất an hơn! Cô âm thầm nuốt nước bọt, trong đầu bắt đầu sắp xếp từ ngữ để giải thích, cô không biết từ khi nào cô lại có chút sợ sệt mỗi khi cậu mất kiểm soát hay tức giận, nên chưa khi cậu bùng phát cô nên giải thích rõ ràng hơn.
" Lúc trước tớ có nói với cậu một lần rồi, cậu ta là Tề Thanh bạn hồi nhỏ của tôi, chúng tôi chỉ xem nhau là bạn bè với nhau nên không như cậu nghĩ đâu."
" Cậu biết tôi nghĩ cái gì sao?"
" Tôi chỉ sợ cậu hiểu lầm."
Phó Lãng quan sát khuôn mặt xinh đẹp tinh tế kia, một tay đưa lên giúp cô vén mái tóc sang một bên rồi kéo cô ngồi sát bên cạnh của mình bắt đầu nói nhỏ vào tai cô:" Nếu cậu dám phản bội tôi thì tôi nhất định sẽ giam cậu lại một chỗ tách biệt với thế giới bên ngoài như vậy cậu sẽ toàn tâm toàn ý đặt ở chỗ tôi đúng không? Vãn Vãn"
" Ưm..."
Mộc Ý Vãn không chịu nổi mẫn cảm ở tai khi bị Phó Lãng hôn và cắn lên tai, những lời cậu nói đều là thật nếu có một ngày đó nhất định cô có chạy đằng trời cũng không thoát được! Mộc Ý Vãn rùng mình nhẹ, sợ hãi ngồi im mặc cậu muốn hôn thế nào thì hôn. Phó Lãng hôn chán chê đôi tai mẫn cảm của cô thì chuyển xuống cổ trắng của cô mà hôn lên đến khi xuất hiện dấu hôn mới buông cô ra.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]