Mộc Ý Vãn đang làm bài tập thì đột nhiên nghe được tiếng động ở bên cửa sổ, lúc đầu cô không để ý mà chuyên tâm vào học nhưng một lúc sau lại có tiếng động vang lên, lần này cô đã bị thu hút nên tò mò đi xem thử. Vừa vén màn sang một bên nhìn thì mắt cô mở to ra xém chút đã hét lên cũng may là cô vội bịt miệng mình kịp nếu không ba Mộc sẽ vào đây mất.
Thấy Phó Lãng có vẻ chật vật cô đã mở cửa sổ ra để kéo cậu vào trong phòng, cô không thể ngờ được là cậu có thể leo lên tầng 3 còn tìm chính xác phòng của cô mà leo. Đang định hỏi thì cậu bất ngờ ôm cô vào lòng, do không đỡ được sức của cậu nên cả hai mất thăng bằng ngã xuống giường cả cửa sổ cũng không kịp đóng lại.
" Cậu mau đứng dậy đi! Cậu nặng quá đấy."
Từ về nhà đến giờ tâm trạng của Phó Lãng không hề tốt chút nào, cậu chỉ định lái xe đến đây nhìn cô một chút nào không cầm lòng được đành phải trèo lên đây để tìm cô, hiện giờ cậu không thể quang minh chính đại đi cửa chính được.
" Một chút nữa!"
Mộc Ý Vãn biết bản thân mình không có sự lựa chọn khác nên đành để cậu ôm. Một lát sau, Phó Lãng mới từ từ buông cô ra rồi ngồi trên giường của cô, lúc này cậu mới để ý quanh phòng của cô. Đây là lần đầu cậu bước vào phòng của con gái, phòng của cô chủ đạo là trắng xanh còn có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-sach-nam-chinh-muon-cung-toi-yeu-duong/3317337/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.