"Mình..Mình không biết, ban nãy để Tiểu Vũ đứng sau lưng còn mình thì mua vé, đến lúc ngó xuống đã không thấy đâu nữa, giờ phải làm sao bây giờ, tớ xin lỗi, đều tại mình..."
Diệp Vi Nhã thở hơi cố lấy lại bình tĩnh, an ủi Cảnh Lan.
"Lan Lan, chuyện sẽ ổn thôi, cậu trở về trước đi, mình biết nó ở đâu"
"Không, mình ở lại cùng cậu"
"Cảnh Lan, nghe lời mình đi"
Trước sự nhất quyết của Diệp Vi Nhã cô cũng không biết làm gì ngoài việc phải nghe theo lời, đến khi lên xe vẫn cố ngoái lại xem tình hình, mong là Tiểu Vũ không việc gì, nếu không cô sẽ hối hận cả đời mất, chỉ là tại sao...Nhã Nhã lại đuổi cô về muốn đi một mình, không lẽ là có chuyện gì sao, càng nghĩ càng cảm thấy bất an.
Diệp Vi Nhã bên này gọi lại cho cho ông ta, cô cũng không dấu diếm thái độ không vui của mình.
"Rốt cuộc ông muốn gì"
"Sao thế, đổi ý rồi sao tiểu cô nương"
"Bớt phí lời đi, ông muốn gì?"
"Không phải tôi đã nói ngay từ ban đầu rồi ư?"
"Được, tôi giúp ông, nhưng với điều kiện là sau khi hoàn thành nhiệm vụ ông phải thả Tiểu Vũ ra và hứa sẽ không dính líu gì đến tôi nữa"
"Ha\~Được thôi, đợi cô tới nơi nhiệm vụ sẽ giao ra"
Người đàn ông tuổi trung niên mặc vest chỉnh chu, trên khuôn mặt là một vết sẹo lồi rõ ràng từ trán xuống dưới môi, Sở Nhật Quân tắt máy, âm hiểm cười trừ.
"Cô gái ngốc,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-sach-luc-tong-dung-lai-day/2789420/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.