Lúc trước nhận được số tiền lớn từ Trần Trì thì Diệp Phàm đã dẹp luôn quán mỳ, chỉ hưởng thụ ở nhà mỗi ngày.
Lâm Tử Nguyệt và Dương Như Y lại tụ tập bạn bè đánh mạc chược và shopping. Diệp Ninh Mạc cũng từ đó mà không thể chịu nổi chuyển vào kí túc xá, tình cảm của bọn họ với con trai mình cũng nhạt dần, trong mắt bọn họ bây giờ chỉ có ăn chơi tiêu xài.
Số tiền lớn của bọn họ cũng nhanh chóng tàn lụi đi, vì có thói quen tiêu xài tiền lớn bọn họ còn nợ nần bên ngoài.
Lâm Tử Nguyệt không muốn chuyện nợ nần mà bị đám bạn coi thường, bà đi tìm Diệp Ninh Mạc nhưng cũng chẳng gom đủ số tiền bà mong muốn, trước khi bà còn mắng mỏ cậu.
"Đúng là vô dụng, chừng này thì sao mà trả đủ. Mày không bằng một góc của chị mày nữa, hay là mày đi xin tiền no cho bọn tao trả nợ đi."
"Không được, chị ấy không còn quan hệ đến gia đình mình nữa, mẹ đừng làm phiền người ta. Mẹ cũng biết đấy trước kia quan hệ bọn con không tốt, mẹ nghỉ chị ấy sẽ thương xót con sao?"
" Mày vô dụng quá đi! Khi nào lấy tiền học bổng được thì đưa cho tao."
Diệp Ninh Mạc không trả lời nhìn bà đi mất, cậu phải nói như vậy để cho bọn họ không dùng cậu để lấy tiền của
Diệp Ninh Quân, cậu thở dài quay về lớp của mình.
Lâm Tử Nguyệt trên đường về lại gặp phải chủ nợ, bà ta bị kéo vào một góc hẻm tối, bà ta sợ hãi liền quỳ xuống xin tha mạng.
" Đưa tiền đây!"
" Đây ạ! Cầu các cậu đừng đánh tôi!"
"Mẹ nó, có nhiêu đây thôi sao? Bà già, bà giỡn mặt với bọn tôi sao?"
" Tôi không dám mà, thật sự tôi chỉ có bấy nhiêu thôi."
" Trong vòng hai ngày tới nếu bà không gom đủ số tiền thì đừng trách bọn tôi ra tay ác với gia đình bà."
" Vâng vâng."
Lâm Tử Nguyệt sợ hãi khi bị con dao kề vào cổ của mình, liên tục gật đâu van xin tha mạng. Tên đó thả bà ta ra, vừa định đi thì quay đầu lại nói:" Nếu bà không đủ tiền thì đem người đến thế chấp cũng được, đại ca tôi rất thích những mỹ nữ tươi ngon. Nghe nói bà có đứa con gái lớn, tới đó đem nó đến không chừng được đại ca bọn tôi xoá nợ cho đấy!"
Lâm Tử Nguyệt được tha mạng liền ba chân bốn cằng chạy về nhà, ở trong nhà đều là một mớ hỗn độn, Diệp Phàm thì bị thương, Dương Như Y thì khóc lóc bên cạnh. Cửa nhà tang hoang thế này bà cũng hiểu bọn chủ nợ đến đây để phá và lấy những món đồ có giá trị đi thế chấp.
"Bà đi đâu mà về trễ thế này?"
"Ông có sao không? Trên đường bị bọn chủ nợ bắt lấy ép phải đưa tiền cho bọn chúng."
" Thế bà có đưa không?"
" Đưa một ít, một ít tôi vẫn giấu trong đây. À đúng rồi, sao bọn chúng biết chúng ta có con gái."
" Khi nãy bọn chúng đến đập đồ vô tình nhìn thấy bức ảnh hồi đó, liền hỏi tôi, tôi vì giữ mạng cũng trả lời."
" Bọn chúng hứng thú với Diệp Ninh Quân."
" Đúng vậy, chỉ cần chúng ta lừa nó về rồi đem nó đến đó, chúng ta sẽ xoa được nợ. Không chừng còn được cho thêm tiền đấy!"
Dương Như Ý bên cạnh nghe được liền kích động, bảo hai người nhanh chóng gọi điện cho Diệp Ninh Quân về nhà. Nhưng bọn họ đã bị cô chặn số từ lâu chẳng thể nào tìm được cách liên lạc cũng chẳng biết cô học trường đại học nào.
Đúng lúc này, Diệp Ninh Quân bí mật về thành phố để thăm Diệp Ninh Mạc, cô đưa cậu đi ăn và mua sắm cùng mình. Chuyện cô về đây chỉ có Trần Trì là biết trước, cậu vì bận viết luận đề thi của mình nên không về cùng cô được, đợi cậu viết xong cậu sẽ bay về thành phố tìm cô.
Diệp Ninh Quân trở về nhà riêng của Trần Trì trước đó, ở đây được dọn dẹp hằng ngày nên chẳng thấy một hạt bụi nào. Lòng cô lại nhớ những kỷ niệm cũ cùng cậu sống ở đây, hoài niệm một chút cô liền tắm rửa đi ngủ.
Buổi sáng Diệp Ninh Quân thức sớm, cô ra ngoài mua một thực phẩm cất giữ một ít sẵn tiện mua đồ ăn vặt cho
Diệp Ninh Mạc. Cô canh thời gian ra chơi đến trường đưa đồ cho cậu. Lâm Tử Nguyệt cùng với Diệp Phàm lại đến trường tìm Diệp Ninh Mạc để lấy tiền từ cậu lần nữa, từ xa bà nhìn thấy Diệp Ninh Quân đứng ở cổng, bà không chắc đó phải là cô hay không liền kêu Diệp Phàm nhìn cho chắc. Khi xác nhận người đó là Diệp Ninh Quân, hai người mắt sáng vui mừng vội đi đến chỗ cô.
" Tiểu Quân là con sao?"
Nghe có người gọi mình, Diệp Ninh Quân quay người lại, cô không chút biểu tình nhìn hai con người này, việc hai người kí giấy cô đã biết hết cho nên đối với họ, cô là người xa lạ.
" Lâu quá không gặp con. Con đến đây để thăm trường cũ sao?"
"Vâng."
" Hay là con về nhà chúng ta dùng bữa đi, dù sao lâu quá con chưa về đó."
" Không cần đâu!"
" Con đừng xa lánh bọn ta được không? Dù gì chúng ta..."
" Là người xa lạ."
" Chỉ là một bữa thôi!"
"Được."
" Tốt quá, ông mau bắt xe đi."
"Được, được."
Diệp Ninh Quân đành gửi đồ lại cho bác bảo vệ rồi lên xe cùng bọn họ. Chiếc xe bọn họ mới rời đi một phút thì
Diệp Ninh Mạc đã ra đến nơi, nhìn đông nhìn tây chẳng thấy bóng dáng cô đâu, cậu đành hỏi lại bác bảo vệ. Ông ấy nói cô gửi đồ xong liền lên xe cùng với một cặp vợ chồng, cậu nghĩ chắc là người quen của cô nên không nghĩ xâu xa là lên lớp.
Diệp Phàm gửi tin nhắn cho Dương Như Ý để chuẩn bị đồ trước khi cô về, đến nơi cô nhìn khung cảnh quen thuộc nhưng trong lòng không có chút hoài niệm nào, cô đi theo hai người lên nhà.
"Tiểu Quân đấy à!" Dương Như Ý niềm nở chào hỏi, lần đầu cô thấy bà có vẻ mặt này với mình.
Thứ mà Diệp Phàm bảo Dương Như Ý chuẩn bị là thuốc ngủ, Lâm Tử Nguyệt đi vào trong bếp lấy ly nước rồi đổ thuốc ngủ vào trong đưa cho cô uống, cô không nghĩ nhiều mà uống một ngụm. Lâm Tử Nguyệt lấy cớ bản thân đi chợ mua thức ăn nhưng thực chất ra bên ngoài thông báo cho chủ nợ.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]