Buổi tối, sau khi ăn tối xong, Lâm Hải tính cho mấy đứa nhỏ về viện của mình nghỉ ngơi sớm. Dù gì hắn và nương tử cũng l mới xa nhau cả bảy ngày, cần hảo hảo tâm sự một chút để thỏa nỗi nhớ nhung. Tuy nói nương tử về từ hôm qua, nhưng lúc đó nương tử mệt nhọc đường xa mới về, lại nói hôm nay Lâm Hải hắn cả ngày ở bên ngoài, tới bây giờ mới được gần nương tử.
Thế nhưng mấy đứa nhóc không hiểu nỗi lòng người cha là hắn đây, cứ quấn lấy kể chuyện ở An Sơn huyện, rồi đến chuyện tết nguyên tiêu sắp tới.
Lòng Lâm Hải khá là sốt ruột, mấy đứa nhỏ thế nào mà có nhiều chuyện để bàn thế.
Mất hơn một canh giờ Mẫn Trúc cùng các ca ca huyên náo mệt mới tính giải tán. Lâm Hải vui mừng trong lòng, thế nhưng còn chưa kịp vui được bao lâu thì Trương Võ lên tiếng.
"Nghĩa phụ, con có chuyện muốn cầu người chấp thuận", Trương Võ trên mặt có chút khẩn trương.
Mẫn Trúc nhìn Trương Võ cười khích lệ, nàng biết tứ ca muốn cầu cha cái gì rồi.
Trương Võ thấy muội muội nhìn mình cổ vũ thì quyết tâm hơn.
Lâm Hải tuy hơi không vui một chút về mấy đứa bé không thức thời này. Nhưng con có chuyện cầu, người làm cha như hắn không thể không nghe xem thử là chuyện gì được.
Lâm Hải nhẹ giọng hỏi:" con muốn cầu ta cái gì?"
Trương Võ chắp tay hành lễ nói:" Nghĩa phụ, con muốn đi học võ ở chỗ Vương bộ đầu, cầu xin
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-qua-tim-duoc-hanh-phuc/3135352/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.