*Có một chú ý là từ bây giờ mình sẽ gọi quốc gia mà đám Tiểu Khuynh đang sống là Hách Liên quốc mà không phải là Hạo Thiên quốc, nên nếu các độc giả đọc mà thấy có sự khác biệt này thì cũng không cần thấy lạ*
Ba người Tiểu Khuynh lợi dụng sơ hở của đám Cấm vệ quân mà an toàn thoát ra khỏi Hoàng cung. Mặc dù thương thế trên người Tiểu Khuynh khiến Tiểu Tuyết lo lắng, nhưng cả bọn vẫn không thể chạy thẳng về phủ Tướng quân được. Ba người chạy lòng vòng trên đường hồi lâu rồi tìm một chỗ nấp kĩ, đợi đến lúc trời hửng sáng mới vội vàng quay về phủ.
Vượt tường hậu viện phía sau, thật khẽ khàng để không đánh động đến thị vệ trong phủ, ba người lén lút quay về phòng. Tiểu Tuyết ôm hộp thuốc vọt lẹ sang phòng Tiểu Khuynh, sập cửa cái rầm khiến Tiểu Cẩn ở trong giật bắn người, tê liệt ngã ngồi xuống ghế. Tiểu Tuyết tựa người vào cửa, vuốt ngực thở phù phù, lắc lắc đầu mấy cái cho tỉnh táo, lại nhìn đến Tiểu Khuynh đang mặt mũi âm trầm ngồi trên giường, khẽ run người một cái, vội hướng phía nàng chạy tới.
Trong lúc Tiểu Tuyết băng bó vết thương, Tiểu Khuynh mày cũng không thèm nhăn lại một cái, vẻ mặt cực kì bình tĩnh ngồi một chỗ, không nói một lời nào, như một pho tượng. Nhưng Tiểu Khuynh càng bình thản, càng im lặng bao nhiêu thì ánh mắt của nàng lại càng âm trầm bấy nhiêu, thậm chí hơi lạnh tỏa ra cũng vô cùng rợn người. Tiểu Tuyết một bên run run băng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-qua-thoi-khong-gap-chan-menh-thien-tu/2337891/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.