Sau khi tan ca về nhà, Mộc Tâm đi đến phòng thư từ ở tầng trệt xem có hóa đơn hay thiệp mời gì không. Cô vừa đi vừa lật giở từng tờ ra xem, lúc đi đến trước cửa thang máy thì bị một hơi thở quen thuộc quấn lấy, cô ngước đầu nhìn anh: "Anh đỗ xe xong rồi à?"
Lâm Đình Phong vịn eo cô đi vào thang máy: "Lúc đang đi đừng xem thư như vậy! Lở như đụng vào tường thì sao?", lở như va vào lòng tên ất ơ nào đó thì sao, anh len lén giấu đi tâm tư 'tái chanh' của mình.
Ánh mắt Mộc Tâm ngừng lại ở một thiệp mời màu xanh coban. Chưa kịp mở ra đã bị Lâm Đình Phong giật lấy, cô đưa tay định giật lại: "Đưa đây cho em, anh làm gì vậy?"
"Cái này không quan trọng! Anh vứt dùm em.", anh giơ tấm thiệp cao lên không cho cô lấy.
"Anh chưa xem sao lại biết không quan trọng?"
"Anh xem rồi!"
"Anh bớt bớt đi, dây thiệp còn chưa rút thì sao biết nội dung bên trong", nói rồi cô nhón chân, dựa sát người anh, nắm lấy cổ áo sơ mi của anh chòm người lên cao.
Lâm Đình Phong đưa tay ôm lấy eo cô, cúi đầu, áp sát lại mặt cô: "Dây áo em anh không cần rút vẫn biết được 'nội dung' của em đấy! Em có tin không?"
Mộc Tâm bị câu nói của anh làm cho đỏ mặt, cô đẩy người anh ra, vịn cổ chân: "Ây da! Hình như chân em bị giày làm xướt rồi!"
Anh nghe cô nói vậy thì hạ tay xuống định bế cô lên xem chân cô có sao không.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-qua-thoi-khong-den-yeu-anh/514098/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.