Dịch Thiên Trầm thấy cô đứng đó nhìn anh, hết thở dài rồi lại xoa xoa hai mắt, xong lại bất lực nhìn anh. Cảm xúc thay đổi đa dạng trên gương mặt cô mà vẫn xinh đẹp như vậy khiến anh có chút tiếc nuối khi cô rời khỏi giới giải trí.
- Anh không thể cứ như thế này được? Lỡ như…chậc..bị đám paparazzi hay fan anh chụp được thì phải làm sao đây?
- Thì cứ để họ chụp thôi, anh không để ý đâu?
Nụ cười của anh dưới ánh chiều tà thật sự rất đẹp, ánh nắng xuyên qua từng kẻ lá, đọng lại trên gương mặt hại nước hại dân kia. Thư Mạch Lạc thật sự đã hiểu cái gì mà một nụ cười có thể làm tan chảy trái tim phụ nữ, bởi vì lúc này cô cũng đang tan chảy, trong đời Thư Mạch Lạc chưa từng gặp nụ cười nào thu hút như vậy. Không phải cô chưa từng thấy anh cười, chỉ là hôm nay rất đặc biệt, nụ cười đó giống như chỉ dành cho cô, một chút tà niệm cũng không có.
“ Thư Mạch Lạc mày phải bình tĩnh, anh ta không có tốt đẹp như vậy, mày đừng có rung động bởi nụ cười kia, mày mà rung động thì cái chết cận kề không xa đâu”
- Đại ca ơi, anh đừng có như vậy, anh không để ý nhưng mà tôi để ý nha, người ta hay nói nhà văn nói láo nhà báo nói thêm, nếu để cho mấy tên báo lá cải chụp được họ sẽ nói tôi ra cái dạng gì chứ?
- Họ dám?
- Đương nhiên là dám, họ không dám nói anh nhưng sẽ nói tôi nha, còn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-qua-thanh-nu-phu-van-chanh-chua-hai-nguoi-hai-minh/1590206/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.