Chương trước
Chương sau
Khi Lam Tuyết trở về nhà trời đã sụp tối, phố xá cũng bắt đầu lên đèn, thành phố lại bắt đầu cuộc sống về đêm.

Nghe tiếng mở cửa Trần Duy từ trong bếp lạch xạch chạy ra, trên người mặc một chiếc tạp dề màu hồng phấn in hình Hello Kitty đáng yêu, một tay cầm chén một tay cầm thìa có lẽ đang nấu ăn.-"Sao về trễ vậy? Tui gọi điện mấy lần cũng hông nghe máy!"-Nhìn khuôn mặt luôn mang nét cười của nàng hiện tại ảm đạm không thôi cậu liền lo lắng.-"Có đói hông, tui đang nấu cơm á. Chút xíu rồi ăn! Trong tủ lạnh có cam ép nếu khát thì uống! Còn mệt thì lên phòng nghỉ đi việc nhà tui làm cho!"

Nàng miễn cưởng kéo kéo khóe môi, nói đùa.-"Bộ đang học làm dâu hay sao mà siêng dữ vậy?"

Trần Duy: ⊙▽⊙!!!

"Đừng có nói là bị tui chọt trúng tim đen rồi nha!"-Nàng nở nụ cười xấu xa trêu ghẹo, đi vòng qua cậu mở tủ lạnh lấy ly cam ép tươi ngon lành lạnh uống một ngụm.

"Khụ... khụ... Nói bậy không à... Tui đi nấu cơm!"-Cậu che miệng ho khan, phụng phịu chạy vào phòng bếp. Bộ dạng đó y hết như cô dâu nhỏ thẹn thùng.

Lam Tuyết lại quyết không tha mà bám theo vào.-"Aizzz... Cũng đến tuổi gả đi rồi mà nhỉ!"

Trần Duy không nói tiếng nào lé mắt liếc nhìn nàng, vói tay lấy lọ muối trên kệ trút a trút vào canh chua.mà nàng thích nhất đang sôi trên bếp.

"Ya...Yamete..."-Canh chua của nàng a!

"Này thì đừng!"-Tiếp tục trút.

Trái tim bé nhỏ của nàng bắt đầu héo hon, 'răng rắc' một tiếng liền vỡ tan.-"Canh chua của tui.... canh chua của tui.... Canh.... Của.... Tui.... Hu hu hu... hú hú hú..."

"Hừ!"-Trần Duy hừ lạnh một tiếng rồi dọn chén đĩa lên bàn, cởi tạp dề, rửa tay, ngồi xuống xới cơm, bắt đầu ăn.

Còn ai kia vẫn còn nước mắt lưng trong ôm nồi canh chua mà ai oán, qua một lúc mới hồi phục tinh thần ngồi vào bàn, cầm chén cơm ăn a ăn, thò đũa gắp đồ ăn gắp a gắp. Ăn cho bỏ ghét, dám bỏ muối vào canh của nàng thì nàng ăn hết cơm của cậu, ngốn hết đồ ăn của cậu.

Trần Duy mặc kệ nàng mà vô tư ăn cơm thỉnh thoảng lại lấy điện thoại nhắn tin với ai đó, còn vừa nhắn vừa cười tủm tỉm, cười đến miệng không khép lại được.

Lam Tuyết bực nha!-"Cười nữa là rớt nguyên hàm răng vô chén luôn đó!"

Trần Duy tiếp tục cười, thậm chí còn cười ra tiếng.

"Nhắn tin với người yêu thôi mà, có cần cười như thằng thiểu năng vậy hông?"-Mỗ bị ế nào đó không cam lòng mà đâm chọt.

"Thiểu năng thì sao? Tui có người yêu chứ đâu như ai kia à! Bà giỏi thì ngày mai dắt người yêu về đi!"

"Phắc! Tại tui hông cần có người yêu thôi, chứ tui muốn thì đứng xếp hàng dài! Nếu tui không giới thiệu thì ông có người yêu chắc?"

"Mới không có! Tụi tui biết nhau trước rồi!"

"Đừng có nói điêu!"

"Ai thèm nói điêu với bà làm gì?"

"Rõ ràng trước đó hai người hông có biết nhau... À há.... Cái lần ông chơi 419...."

"Khụ... khụ khụ...."-Trần Duy suýt chút nữa phun hết cơm ra ngoài. Gương mặt biến đen sau đó từ từ đỏ lên.

Lại bị chọt trúng tim đen.

Bửa cơm tối cứ thế không ai nhường ai mà đấu võ mồm với nhau. Tuy có chút ồn ào chua ngoa nhưng không thể phũ nhận sự trong đó tràn đầy quan tâm và ấm áp họ dành cho nhau.

----------------------------------------

Mấy hôm nay Lam Tuyết bị mất ngủ, mỗi ngày đều lếch cái thân tàn ma dại không chút sức sống đi tới đi lui dọa Trần Duy đang tập trung nghe điện thoại ném luôn Táo-chan (Iphone đó~~) chửi ầm lên.

Việc mất ngủ này nàng cũng đâu có muốn, chỉ là đêm nào nàng cũng có cảm giác ai đó ngồi bên cạnh nhìn nàng chầm chầm, nàng cố mở banh mắt ra thì có thấy ai đâu nhưng mà cái ánh nhìn kia vẫn tồn tại làm toàn thân nàng nổi đầy da gà trợn mắt ngơ ngác không dám ngủ, qua mấy ngày thì nàng làm ngơ với ánh nhìn đó luôn mà vô tư ngủ, nhìn thì nhìn đi có nhìn mòn con mắt nàng cũng không mang thai đươc. Nhưng sau đó thay vì bị nhìn thì eo cứ nặng trịch như bị ai ôm vậy, cả người muốn động cũng không được, thi thoảng bằng đôi mắt mở hết muốn lên của mấy đêm mất ngủ mơ hồ thấy được một cái bóng trắng bán trong suốt rất giống với 'bóng ma' bên cột đèn hôm trược. Trong lúc mơ mơ hồ hồ mà chửi tục trong lòng: CMN, người ta bị ma đè thì bà đây bị ma ôm! Khốn cmn nạn quá mà!

Có mấy lần nói vỡi Trần Duy nhưng lại bị cậu nhìn bằng cặp mắt hình viên đạn, nét mặt vặn vẹo cả buổi trời mới phun ra được một câu.-"Xem phim ma cho nhiều vào rồi giờ bị ảo tưởng hả chị hai của tui?"

Người nào đó suốt một tuần ngủ không được rốt cục cũng nổi đóa.

Kẻ sĩ có thể CHẾT nhưng không thể KHÔNG CHO NGỦ. [Thỏ Đào: Nguyên văn là "kẻ sĩ có thể chết nhưng không thể nhục (●^д^●)]

Vì vậy Lam Tuyết quyết định đi mua đồ về trừ tà diệt ma. Nhưng nàng tính sai rồi, nàng không phải bị ma ám mà là......

----------------------------------

Quần áo đạo sĩ (mượn của Coser nào đó)

Phất trần (cũng là đồ mượn luôn)

Kiếm gỗ đào (mượn tất)

Chuông (mượn nốt)

Máu chó mực (thiệt ra là máu gà, ai đó bị lừa mà hông biết)

Bùa (Mua ở chợ trời 10k một bó)

Lư hương, nhang, đèn (lén chôm trên bàn thờ xài đỡ)

Trái cây (Trần Duy ăn dỡ bỏ tủ lạnh)

Sau khi kiểm tra lại tất cả các 'pháp khí' đầy đủ Mỗ nào đó nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa, thật chậm mở cửa ra.………

[Thỏ Đào: Hờ hờ hờ~~~ Vậy là hôm nay yêm hông có chơi trò mất tích ヽ(´▽`)/]
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.