Chiếc xe ngựa hoa lệ lăn bánh rời khỏi Lạc Vân sơn trang trong màn tuyết trắng xóa.
Minh Tịnh cùng Minh Nguyệt đứng đó dõi theo cho đến khi chiếc xe ngựa đi khuất bóng.
Cả hai nhìn nhau mỉm cười rồi hướng đại môn (cửa lớn) đi vào.
------------------------
Giáng Đào mệt mỏi tựa vào thùng xe, hàng mi dài khép lại che đi cặp mắt đỏ hoe của mình.
Suốt đêm qua nàng ở cùng Trụy Nguyệt, nhớ lại từng đoạn ký ức ngọt ngào thì khóe mắt lại càng cay. Gặp nhau, biết nhau, mến nhau rồi đến trao tâm cho nhau cũng chỉ võn vẹn có trăm năm vậy mà hắn lại bỏ ra hơn hai vạn năm vì nàng đau khổ. Mà nàng lại an an ổn ổn ngủ say trong phong ấn.
Nghiệt duyên a nghiệt duyên!
Bất chợt xung quanh ấm áp, nàng rơi vào một cái ôm mềm mại. Thanh âm dịu dàng từ đỉnh đầu truyến xuống.-"Khóc đi!"
Nàng ngẩn đầu lên, chỉ một cái chớp mắt đã òa khóc lên như một đứa trẻ.-"Tỷ.... tỷ tỷ..... oa... ôÔ... ôô ô..... muội.... muội đau lòng... ô ô ô...."
Lam Tuyết vỗ vỗ lưng nàng, giúp nàng thuận khí.-"Ừ! Cứ khóc đi! Ta cho muội mượn vai để khóc!"-Từ lúc sáng Giáng Đào đã có vẻ rất lạ, muốn khóc như lại không dám. Quả thật rất đáng thương, hẳn là lại một chữ TÌNH gây nên a!
Giáng Đào như một cái máy phun nước, không ngừng khóc. Khóc đến mệt thì ngủ mất, thức dậy lại khóc tiếp. Cứ như vậy suốt một ngày, bạch y trắng ngần của Lam Tuyết bị nước mắt nước mũi làm bẩn hết nhưng không nhíu mày lấy một cái, chỉ ôn nhu nhỏ nhẹ dỗ dành, không hỏi nguyên nhân vì sao lại đau lòng.
Bạch Dạ ngồi một bên im lặng đọc sách, thỉnh thoảng vén rèm xe nhìn ra bên ngoài. Vừa định chợp mắt một tý thì tiếng khóc của Giáng Đào lại nấc lên.
Hắn quay sang thì bắt gặp ánh mắt cầu cứu của Lam Tuyết: Tiểu Bạch! Giúp ta!
Hắn nhẹ búng tay, Giáng Đào liền lim dim rồi ngủ mất. Lam Tuyết lúc này mới thở ra, đở Giáng Đào nằm xuống.
Vừa đứng lên thì dưới chân không có chút sức lực mà ngã xuống. Trước khi hôn được sàn xe thì được ôm lấy.
"Sao vậy?"-Bạch Dạ nhẹ giọng hỏi, cũng không chê bẩn đem nàng đặt lên đùi mình. Sau đó phủi phủi chổ bị bẩn, tức thì bạch y sạch sẻ như mới.
"Chân... ngồi lâu quá nên tê rần rồi!"-Nàng phụng phịu đáp, vươn tay muốn rót một chén trà thì hắn đã rót giúp, còn đưa đến tận miệng cho nàng. Sau đó còn tận tình xoa bóp chân cho nàng. Còn nàng thì rất thích thú hưởng thụ phục vụ của hắn.
Nàng nhìn hắn, nheo mắt vài cái, nghi hoặc hỏi.-"Sao hôm nay tốt thế? Không phải có âm mưu gì chứ?"
"Có lẽ vậy! Nhưng cứ hể những gì ngươi làm ngươi nói ta không thể nào không nghi ngờ được. Giống như.... ừm.... một loại bản năng. Bản năng cho ta biết như vậy a!"-Nàng rất nghiêm túc nhìn hắn, mỗi khi hắn có hành động gì lạ nàng sẽ thấy cả người là lạ sao sao ý. Và sau đó là nàng bị hắn tính kế, bị hắn chỉnh.... rất thảm nha!
Hắn không nói, chỉ nhướng mày nhìn nàng. Xem như đồng ý lời nàng nói. Hắn thật sự đang có âm mưu với nàng. Còn âm mưu gì thì.... bí mật!
Nàng bĩu môi, bày ra bộ dáng 'ta biết ngay mà, ngươi chả tốt lành gì đâu'.-"Tiểu Bạch~ ngươi nói ngươi thương ta, ngươi sủng ta mà bây giờ có âm mưu với ta là sao?"
Hắn nhúng vai, đem lời nói của nàng vào buổi tối ném lại cho nàng.-"Ngươi chẳng phải nói ta và ngươi nên bảo trì quan hệ người dưng nước lã còn gì?"
Nàng trừng mắt nhìn hắn, cười khô khan vài tiếng, mặt dày nói.-"Cái kia.... là ta đùa thôi mà! Ngươi quên đi! Ta và ngươi làm sao có thể là quan hệ đó chứ?"
"Phải không?"-Hắn lười biếng lên tiếng.
"Đương nhiên a!"-Nàng gật đầu như băm tỏi.
Bạch Dạ 'xì' một tiếng, ném cho nàng cái nhìn khinh thường.-"Vô sỉ!"
Lam Tuyết, lè lưỡi, làm mặt quỷ với hắn.-"Đều là học từ ngươi đó!"
"Ầy! Vẫn là vật nhỏ hiểu ta nhất!"-Hắn gật đầu, phối hợp nở một nụ cười đúng chuẩn vô sỉ.
Nàng đẩy gương mặt yêu mị của hắn đang kề lại ra xa, tay kia quơ loạn làm rơi cuốn sách hắn vừa đọc. Nàng định cúi xuống nhặt thì quyển sách đã biến mất.
Hắn không nói thì thôi, vừa nói ra nàng liền thấy mệt mỏi. Nhu thuận rút vào lòng ngực hắn tìm tư thế thoải mái, che miệng ngáp một cái rồi nhắm mắt, rất nhanh đã ngủ say.
--------------------
Hàng mi dài lay động rồi hé mở, Trụy Nguyệt lần đầu tiên tỉnh táo từ cơn say kéo dài hai vạn năm.
Từng bông tuyết lạnh lẽo rơi xuống chạm vào da thịt, hắn nhớ lại cảm giác âm áp từ giấc mộng đêm trước.
Giấc mộng đó rất chân thật, thật đến mức hắn chỉ muốn mãi mãi chìm trong đó không muốn thức dậy
Hắn có thể cảm nhận nhiệt độ ấm áp của nàng, mùi hương hoa đào quen thuộc của nàng, giọng nói dịu dàng trách cứ nức nỡ của nàng, còn có nụ hôn cuồng dã kia.
Hắn đưa bàn tay gầy gò miết nhẹ phiếm môi tái nhợt rồi chợt phát hiện điều gì đó rất bất thường.
Máu?! Trong miệng hắn còn lưu lại chút vị tanh và mằn mặn của máu!
Là nàng sao? Là Giáng Đào sao?
Nàng còn sống! Nàng vẫn còn sống!
Nàng đã đến đây! Đã ở cùng hắn!
"A ha ha..... tốt quá! Thật tốt quá!"-Hắn cười si ngốc như kẻ điên.
Chật vật chống đỡ thân hình gầy nhom như cây trúc cố đứng dậy, còn chưa đứng lên đã hoa hoa lệ lệ ngã xuống. Rồi lại bò dậy, ngã xuống.... Đất đá khô cằn cắt rách da thịt hắn, hắn mặc kệ cho máu tươi chảy ra tiếp tục cố gắng rời khỏi nơi đó.
Nàng nhất định là giận hắn vì hắn không tự chăm sóc tốt chính mình để bản thân ra như vậy nên mới bỏ đi không chịu gặp hắn.
Hắn phải trở về, phải điều dưỡng cho mình trắng trẻo mập mạp, thơm tho mịn màng để chờ nàng đến. [Thỏ Đào: Có cảm giác giống như bác ý tự vỗ béo rồi chờ sói đến ăn ấy ╰( ̄▽ ̄)╭]
Khi trở về đến Phượng Thần cung thì hắn y như một con ma lem từ dưới đất chui lên, cung nhân thấy hắn không biết nên vui hay nên buồn. Vui là vì hắn trở về, buồn là vì bộ dạng của hắn sao lại thê thảm thế kia.
--------------------------
Trăng tròn soi chiếu mặt hồ lấp lánh, tinh linh tộc mỹ lệ huyền ảo như thế giới mộng mơ của con người.
Đom đóm chớp nháy ánh sáng vàng vàng như những mảnh sao đêm đang lượn lờ.
Xích Liên ngồi trên lan can bằng ngọc thạch, nghiêng đầu tựa vào cây cột khắc hoa, ngón tay thon dài mơn trớn ly rượu phỉ thúy trống không.
Lam y nhẹ nhàng khoang khoái như trích tiên giáng trần, tóc đen mượt mà như từng sợi tơ mỏng manh phiêu bồng trong cơn gió nhẹ. Đôi mắt mở to tỏa sáng như ngọc lưu ly, uyển chuyển như dòng suối mùa thu, nốt ruồi chu sa giữa tâm mi rực rỡ trên làn da trắng như tuyết của y.
Cảnh đẹp cùng mỹ nam, quả là như được vẽ từ tranh làm ai nhìn vào cũng bị mê hoặc.
"Xích Liên thúc thúc?"-Phong Nhi dụi dụi mắt nhìn y, giọng nói nhừa nhựa như còn đang say ngủ. Hắn lạ giường ngủ không được mới ra đây không ngờ lại gặp y.
Y quay sang nhìn hắn, nâng tay ngoắc ngoắc hắn lại, mỉm cười.-"Lại đây!"
Hắn ngoan ngoãn đi đến, ngồi lên lan can, hai chân đung đưa qua lại. Mắt nai to tròn tò mò nhìn y.-"Sao Xích Liên thúc thúc chưa ngủ? Còn uống rượu nữa, có tâm sự sao?"
"Ân! Có tâm sự!"-Y gật đầu, rót thêm cho mình một ly rượu rồi một hơi uống hết. Nhẹ giọng lên tiếng.-"Có muốn uống không?"
Hắn lắc đầu như trống bỏi, tay xoắn vạt áo lý nhí đáp.-"Phong Nhi... không biết uống rượu!"
"A!"-Y cảm thán một tiếng.-"Cũng đúng! Con nít không biết uống là phải!"-Ngữ điệu ấm áp như gió xuân nhưng lại chứa đầy châm chọc.
Con nít? Phong Nhi trợn mắt. Phồng má phản bác.-"Phong Nhi không phải con nít! Phong Nhi đã lớn rồi, là nam nhân đầu đội trời chân đạp đất nha! Phong Nhi không biết uống vì Vương thúc không cho Phong Nhi uống a!"-Hắn đã rất lớn, rất lớn rồi nhưng vì cái mặt ngàn năm không chịu trưởng thành này mà luôn bị xem là con nít. Đây là điều hắn không thích nhất a! Hắn con nít chổ nào chứ? Chổ nào hả?
Khóe môi Xích Liên kéo ra một độ cong nhỏ. Đưa ly rượu đến cho hắn, mày đẹp nhướng lên.-"Là nam nhân thì uống đi!"
Hắn cáu! Cầm lấy ly rượu ngửa đầu uống hết. Cười hì hì nhìn y.-"Thấy chưa! Phong Nhi là nam nhân nga!"
"Ừ! Ngươi là nam nhân!"-Nói rồi rót tiếp cho hắn một ly nữa.
Hắn ngu ngu ngơ ngơ khoái chí mà quất tiếp. Một bình rượu lớn toàn bộ đều chui vào bụng hắn. Say bí tỉ nằm gọn trong lòng y lèm bèm.-"Phong Nhi... ha ha.... là nam nhân nha... không phải là... con nít... ha ha...."
Y sủng nịch vuốt ve tóc hắn, không khỏi cười ra tiếng.-"Đồ sâu rượu! Nhiều năm như vậy sao vẫn bị ta dùng cùng một cách lừa như vậy hả?"
Thiên hạ ở trong lòng hình như không đồng ý, hừ hừ vài tiếng ngậm lấy ngón tay đang vuốt ve mặt mình cắn cắn.
Xích Liên cũng mặc cho hắn cắn. Ánh mắt tràn ngập nhu tình mênh mông như biển.-"Ngươi sao lại đáng yêu như vậy chứ? Ta thật ngu ngốc mới lãng phí tám ngàn năm trốn tránh a! Nhưng không sao, chúng ta còn rất nhiều thời gian bù lại nha!"
Phong Nhi nhả ngón tay hắn ra, chẹp miệng, hơi thở đều đều phát ra tiếng ngáy khe khẽ.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]