Cảnh Hoàng trầm tư không ngờ cô nhóc này lại nhạy bén đến thế, chàng gật đầu rồi nói :
"Sắp tới có lẽ huynh sẽ không ở kinh thành một thời gian, thời gian này muội phải ngoan ngoãn, huynh sẽ để lại một ít ám vệ bảo vệ an toàn cho muội ".
Phi Loan giả vờ hoảng hốt hỏi :
"Huynh đi đâu, sao lại không ở kinh thành ?, huynh đi bao giờ về ?".
Cảnh Hoàng trầm ngâm nói :
"Man di hoành hành biên giới Thục quốc, bọn chúng có ý đồ không tốt muốn cắt đất của Thục quốc ta, lần này đích thân huynh sẽ dẫn quân ra trận, còn chưa có ngày về, trong kinh thành này người ta không yên tâm nhất là muội ".
Phi Loan liền nhẹ nhàng cầm lấy tay Y rồi nói :
"Huynh yên tâm đi muội sẽ tự lo cho mình, ca ca quên rằng hoàng thượng rất sủng ái muội hay sao ?, muội lại còn là An Bình huyện chủ, thân phận như này nào có ai dám bắt nạt muội, muội có mấy nha đầu huynh đưa là đủ rồi.
Lần này ca ca đi đánh trận có biết bao nhiêu nguy hiểm, kẻ thù trong ngoài huynh hãy mang toàn bộ ám vệ đi theo đừng để lại cho muội, muội ở Thượng Thư phủ hết sức an toàn rồi ".
Cảnh Hoàng vẫn có chút không yên tâm, nhưng nhìn dáng vẻ dứt khoát của nàng Y biết nàng đã quyết định, cô nhóc này vẻ ngoài có vẻ ôn thuận nhưng thực tế vô cùng có chứng kiến một khi đã không đồng ý thì có dùng cách bào cũng không thuyết phục được.
Phi Loan dáng vẻ buồn buồn hỏi :
"Lần này ca ca đi, bao giờ xuất phát ?".
Cảnh Hoàng liền nhẹ nhàng nói :
"Sáng nay trên triều ca đã xin phụ hoàng ân chuẩn, tình hình cấp bách, Man Di lại xa cho nên ba ngày sau đã lên đường rồi ".
"Ba ngày sau ?".
Phi Loan hốt hoảng hỏi :
"Sao lại đi nhanh như thế, nếu vậy thì làm sao mà kịp chuẩn bị chứ, có gấp quá hay không ?"
Cảnh Hoàng xoa đầu nàng nói :
"Biết là gấp nhưng tình hình đã không chờ được rồi, muội ở nhà ngoan ngoãn biết không, ca ca sẽ thường xuyên viết thư cho muội, có việc gì gấp gáp thì phải nín nhịn, ca ca trở về sẽ đòi lại công đạo cho muội.
Khi vào cung thăm phụ hoàng tốt nhất có thể là né tam đệ ra, trước đây hắn đã hiềm khích với muội, bây giờ ta không ở đây sợ rằng hắn sẽ gây khó dễ cho muội."
Y nói rồi liền trong ngực rút ra một cái lệnh bài mang biểu tượng riêng :
"Muội cầm lấy, nếu có việc gì gấp hãy sai người đến gặp Thái phó, ông ấy đức cao vọng trọng tam đệ dù sao cũng phải sợ ông ấy, hoàng hậu nhìn thấy cũng phải kính ba phần ".
Phi Loan cảm động trong lòng, nàng đối với Y thật sự là quan trọng, có phải nàng đã quá tính toán thiệt hơn với Y rồi không.
Tuy nhiên cũng không thể trách nàng, tình yêu nam nhân, nhất là trong chốn thâm cung này đáng mấy đồng cơ chứ.
Thôi thì thời gian sau này sẽ chứng minh tất cả, biết đâu lòng người thay đổi, đến khi đó người đau khổ sẽ chỉ có nàng mà thôi, nghĩ như thế nên tư tưởng nàng cũng thoải mái hơn hẳn.
Cảnh Hoàng ngồi đó một lúc rồi mới trở về, sự việc vội vàng, chỉ có ba ngày chuẩn bị nên Y phải sắp xếp lại toàn bộ mới được.
Thế lực của Thái tử từng nắm giữ đã được giao lại toàn bộ cho thân tín cùng phe đảng của Y, dù sao thái phó còn ở lại trong kinh thì toàn bộ thế lực của chàng không ai có thể nhăm nhe được.
Cũng may tiên hoàng hậu mất sớm nhưng đã để lại mẫu tộc chống lưng cho Y, thái phó có thể nói vừa là cửu, cửu, vừa là thầy, vừa là cha, cho nên được thái tử vô cùng trongn dụng và tin tưởng.
Ba ngày sau Cảnh Hoàng dẫn theo năm nghìn binh mã lập tức lên đường, người dân đều tụ tập đưa tiễn và cầu mong tin thắng trận trở về.
Từ sáng sớm Phi Loan đã tiến cung sớm và đưa bùa bình an cho chàng, đó là tấm lòng của nàng mà nàng đã lên chùa để cầu.
Khi nhận được lá bùa bình an trong lòng Y có một cảm giác không nỡ, không nỡ rời đi, không nỡ xa nàng, mà Y không hề biết rằng trong lòng mình đã từ lâu không còn coi nàng là muội muội nữa rồi.
Tình cảm nam nữ đôi khi rất khó nói, nó tự đến và tự đi mà nhiều khi chúng ta không biết được.
Cảnh Hoàng trong chiến bào, phong thái oai hùng dẫn quân ra trận, các quý nữ nhìn theo ánh mắt đều tiếc nuối, thái tử đã đến tuổi lập thái tử phi, bây giờ rời đi như thế biết khi nào mới trở lại, bọn họ đã định sẵn là không có duyên với thân phận thái tử phi rồi
Phi Loan đứng từ trên tường thành nhìn xuống, có lẽ chàng sẽ không ngờ rằng lần xuất chiến này kéo dài đến ba năm.
Ba năm này nàng sẽ dần dần thay đổi trở thành thiếu nữ thật sự, chờ tin thắng trận trở về của chàng thì nàng đã thay đổi.
A Tuyết thấy trời lạnh liền nhẹ nhàng nói :
"Tiểu thư chúng ta trở về thôi, tiểu thư đừng lo lắng thái tử tài giỏi như thế rất nhanh sẽ thắng trận trở về thôi ".
Phi Loan mỉm cười, hơn ai hết nàng biết Y sẽ toàn thắng trở về, mà sau lần trở về này chàng sẽ trưởng thành và chững chạc hơn nhiều, không có môi trường rèn luyện nào tốt bằng quân doanh.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]