Chời đậu không phải là bị sốc rồi chứ.
Hắn chỉ mới nói có vài câu thôi mà!!!
Với lại nếu lão không cho phép thì hắn sao dám nói, Vân Cung nhìn dángvẻ thất thần của lão nhân mà sửng sốt. Hắn ái ngại gọi: “Này lão..”
”Ngươi biết nó không hoàn chỉnh…” thanh âm run rẩy lại mang thêm một chút chờ mong.
”Ách.. kỳ thực ta không biết gì nhiều về binh khí cho lắm…” Vân Cunggãi gãi đầu, mấy câu nói hỏi nãy đa phần là nguyên văn của hệ thống nhàhắn.
”Vậy nó sai ở đâu.. rốt cuộc là sai sót ở điểm nào..” lãonhân gia đánh gãy lời nói Vân Cung. Năm mươi năm qua rốt cuộc tại saolão luyện khí luôn luôn có cảm giác thất bại.
Vân Cung nhìn dáng vẻ cố chấp của lão già không nói gì. Chuyện hắn nói tất cả đều là sựthực, mặc dù cho hắn có thấy những đường tơ vàng trên các loại vũ khí ởđây đi chăng nữa. Thì hắn cũng không biết rằng những món vũ khí đó vốnbị hư, nếu không có hệ thống nhắc nhở.
Lại nghĩ đến lời hệ thống nói, Vân Cung hiếm khi nổi lên lòng tốt nói với lão thêm một câu: ‘Lãogià.. không phải tài nghệ của lão có vấn đề, người sai sót ở đây chínhlà lão’
Người sai sót ở đây là ta… năm mươi năm trước người sai sót cũng vẫn là ta.
Mà ở bên kia, Vân Cung hồn nhiên đánh bậy đáng bạ cũng gãi đúng chỗ ngứa của lão nhân, mà hắn cũng không hề hay biết.
Phủi phủi mông, hắn cũng không còn nhã hứng để đi dạo nữa. Nãy giờ hắnđi cũng lâu rồi, đồ đệ chắc cũng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-qua-ta-lam-su-do-voi-boss-phan-dien-cung-nam-chinh/762183/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.