Sau buổi ăn trưa, tất cả mọi người có vẻ đã thân thiết hơn với hai người bạn mới của chúng ta. Satoshi có phần tò mò về quê hương của hắn
- Yuki, cậu nói đến từ một nơi rất xa, là ở đâu thế?
Hắn hơi bất ngờ vì Satoshi vẫn không bỏ qua vấn đề này, nên chỉ cười ngượng, hắn cũng không muốn nói dối mọi người
- Đúng! Tớ đến từ nơi rất xa, có lẽ các cậu sẽ không biết, nơi đó có lẽ không đẹp và có nhiều pokemon như ở đây nhưng đó là quê hương tớ yêu mến.
Nhìn ánh mắt hồi tưởng của hắn, nó có phần suy đoán, chắc chắn hắn có thể giống như nó.
- Woa! Cậu yêu quê hương mình như thế, tớ thật khâm phục cậu, một ngày nào đó có thể cho tớ đến thăm nơi đó được chứ?
Serena mỉm cười nói với hắn.
Hắn cảm giác có chút mê mẫn nụ cười tỏa nắng đó rồi ( con trai không được đâu nhá!^^)
- Được chứ.... nếu có thể, tớ không chắc!
Phấn khích nhận lời nhưng chợt nghĩ tới hoàn cảnh của mình hiện giờ, hắn phải rút lại lời nói.
Eureka nãy giờ ngồi quan sát hai người đó nói chuyện rồi nhìn sang Satoshi trong ánh mắt có phần tinh nghịch.
Sau đó Serena quay sang nó
- Thế cậu đến từ đâu vậy Nanami?
Lần này đến nó sững người, sao lại không quên nó đi cho xong, nó đành phải lựa lời mà nói
- Tớ đến từ một vùng đất khá xa nơi đây.
Ánh mắt hắn chuyển hướng về nó khi nghe câu nói đó, có lẽ trùng hợp thôi
- Lại là xa... hai
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-qua-pokemon-lam-so-noi-to-tinh/1587361/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.