" Tử Hiên, tên tiểu tử thối này! Học hành thì không lo lại đầu tiêu dẫn đệ đệ muội muội đi phá làng phá xóm " Trương thị vừa nhéo tai Hạ Tử Hiên vừa nói.
" Nương, con không có mà!! " Hạ Tử Hiên giãy dụa cuối cùng cũng thoát được tay của nương hắn, vừa xoa tai Hạ Tử Hiên vừa chạy lui ra ngoài.
" Còn không có, Đại Lực thúc vừa nói với ta hai ngày trước con cùng Tử Quân bọn hắn đào trộm khoai nhà thúc ấy "
" Ách... cái này.... "
Không đợi Hạ Tử Hiên viện cớ xong,Trương thị đã cầm một cây roi dài chuẩn bị cho hắn một trận khiến Hạ Tử Hiên vừa chạy vừa la xung quanh nhà.
Hạ Tịnh Đình dụi mắt ngồi trên giường nhìn một màn này trong lòng bỗng dưng không biết là tư vị gì. Nàng đã nhiều lần hy vọng ở kiếp trước sẽ có một gia đình ấm áp như vậy, bất chợt làm nàng nhớ về năm 7 tuổi sau khi tận mắt nhìn thấy tai nạn của ba mẹ và em trai,chỉ sau một đêm nàng mất đi gia đình. 8 tuổi nàng được ông nội đưa về nuôi nấng nhưng ông nội đã già không chăm sóc nàng được nhiều chỉ có thể đưa nàng vào kí túc xá của trường hàng tuần về nhà phải đối diện với ánh mắt cay nghiệt của bác cả, ánh mắt khinh bỉ củamợ, sự ghét bỏ của anh chị em họ khiến nàng cảm thấy rất ngột ngạt khi về nhà.
Nhưng vì ông nội, vì để chứng minh cho họ thấy nàng không phải là vô dụng, ăn bám, nàng đã cố gắng vùi đầu vào
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-qua-nong-nu-dau-hao-mon/531479/chuong-10-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.