Nhìn vẻ mặt trầm tư của Vũ Văn Trọng, giọng của Mộc Tuấn Phong có chút hoàn hoãn lại nhưng vẫn thập phần nghiêm túc: “Đương nhiên ta sẽ không ngược đãi người bên mình. Chỉ cần thúc trung tâm, ta tuyệt đối sẽ không ủy khuất thúc.”
Nghe những lời này, Vũ Văn Trọng lần nữa đánh giá người trước mặt. Chỉ thấy một thân lam y, tóc búi gọn cố định bằng một dãi lam cùng màu, thân đeo ngọc bội, ngũ quan tinh xảo, tuấn mỹ. Tuy vẫn chỉ là một nam hài sáu tuổi nhưng ánh mắt kiên định cùng khí chất nghiêm nghị, người này không hề đơn giản, có lẽ đi theo cũng không uổng một thân kỳ tài của mình, hơn nữa hắn lại còn là ân nhân.
Mộc Tuấn Phong không vội, cũng không hối thúc, chỉ nhàn nhạt đưa tầm mắt về của sổ, câu chuyện về kiếp trước như một cái gai vẫn nằm sâu trong tâm trí hắn. Bên ngoài nắng ấm áp như vậy, sao trong lòng hắn chỉ cảm thấy rét lạnh, lần này hắn quyết không tha cho bọn họ, cũng quyết không để những người mà hắn yêu thương phải lập lại bi kịch.
“Mộc thiếu gia, ta nghĩ ta sẽ theo bên người ngươi.”
Giọng nói trầm thấp vang lên làm Mộc Tuấn Phong thu hồn về, môi khẽ nhếch lên, gương mặt u buồn trong phốc như có tia nắng chíu rọi khẽ bùng sáng lên: “Được, đã theo ta thì tuyệt đối trung tâm, ta không cần người hai lòng.”
Lời nói nghe như đe dọa nhưng phát ra từ miệng của một nam hài thì lại giống như một lời khiêu kích đầy trẻ con. Nhưng cũng nhờ lời này mà
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-qua-nong-nu-dau-hao-mon/531471/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.