Chương trước
Chương sau
Người dân đang đứng hóng hớt xung quanh âm thầm lặng lẽ người này chọt chọt người kia, người kia khều khều kéo kéo người nọ, mọi người kín đáo nhìn nhau ra hiệu ngầm, nhẹ tay nhẹ chân dời gót ra về rất có trật tự. Bị nói đến nước này rồi còn không tự hiểu, dây vào có mà thiệt, tránh xa được bao nhiêu thì tránh bấy nhiêu.

Càng nghĩ càng tức bản thân tham lam và ngu si, nghe lời ngon tiếng ngọt hứa hẹn được trồng loại giống tốt nhất làm chi, để bây giờ bị Ngọc Mai nhớ mặt ghi thù. Cây giống ở đâu thì chưa thấy, thấy trước mắt là sắp phải đền hạ thể cho trưởng tử tộc.

Mọi người dân khi đến khí thế bao nhiêu thì khi ra về ỉu xìu bấy nhiêu, ra đến được khu vực khuất tầm mắt của Ngọc Mai, mạnh ai người nấy chạy trối chết, vừa chạy vừa rầu rĩ nghĩ cách kiếm thêm hạ thể để dành nếu chẳng may bị kêu đến.

Còn các Tri đại diện bốn khu vực Đông, Tây, Nam, Bắc ở khu vực Trại sau khi nhìn lẫn nhau, thì đều đưa mắt cùng nhìn đến hướng kẻ đầu sỏ đang đứng gần đó mà giận tím mặt. Lỗi lầm lần này nếu truy cứu tới cùng thì cũng do bọn họ mà ra, dù đã được trưởng tử tộc cho người hướng dẫn kỹ, nhưng họ lại tham lam cho người dân trồng thêm rất nhiều hạt giống không được phép.

Vì trót dại nghe lời ngon tiếng ngọt của kẻ đó thổi lỗ tai, gì mà khoảng cách trồng giữa các cây con vừa xa lại vừa rộng, đất đai xung quanh để trống nhìn thật phí, sao không đi giao lưu với các Tri ở Lộ và Châu, cùng nhau trồng các hạt giống xen kẽ nhằm tăng thêm năng suất và lợi nhuận. Lúc nghe những lời nói này ngẫm cũng thấy có lý, nhưng không nghĩ đến thiệt hại xảy ra lại nặng nề đến vậy.

Mọi người đều quên mất một điều quan trọng mà Ngọc Mai vừa mới nhắc đến, đất ở Trại trồng chủ yếu cây ăn trái lâu năm, thì tất nhiên khoảng cách phải đủ xa và đủ rộng thì cây mới có thể phát triển thoải mái. Nếu nghĩ kỹ hơn đến mục đích phá hoại của kẻ này như Ngọc Mai vừa mới khai sáng, chức vị này của họ chỉ e không giữ được nữa, danh tiếng một đời xem như bị hủy, càng nghĩ đến các Tri càng phát run, đứng cũng không muốn vững.

Ngọc Mai rất ưng bụng nhìn thấy phản ứng của người dân sau khi bị cô hù dọa, nhóm diễn viên quần chúng đã giải tán, chỉ còn lại nhóm nhỏ diễn viên chính và diễn viên phụ. Ngọc Mai thật hả dạ khi ngắm nhìn sắc mặt biến hóa đủ loại, phải đưa tay dìu dắt lẫn nhau của các Tri đang đứng phía dưới, không quên liếc mắt đến kẻ núp lùm, đang đứng trợn mắt há hốc mồm nhìn cô lom lom.

Ngọc Mai cứ thản nhiên đứng từ trên cao nhìn chằm chằm kẻ đó, mắt đối mắt hiện rõ sự châm biếm: Chú “tối cổ”, chiêu khích tướng ném đá giấu tay này xưa rồi chú, tôi đây sống ở thời đại bốn chấm không thì lẽ nào không nhận ra được mưu hèn kế bẩn này cơ chứ, xem thường tôi quá xá. Đã vậy, chỉ có mỗi việc núp lùm thôi, mà chú cũng không chịu làm tốt vai trò của mình là sao chứ?

Điều tối kỵ của kẻ núp lùm, đó là thể hiện quá rõ cảm xúc cá nhân trên mặt. Yêu, thương, thù, ghét gì thì làm ơn giấu kỹ giùm cái, cứ lồ lộ ra như thế, làm người mới chuẩn bị đi săn như tôi đây thật mất hứng. Trang bị đầy đủ vũ khí tận răng, chưa kịp thể hiện đã thấy chú lù lù tự dâng đến cửa. Chú làm việc phải có tác phong của người chuyên nghiệp một chút chứ, chú hiện hồn giữa chừng thế này tôi biết đi săn kiểu gì!

Rồi bây giờ chú muốn gì mà chưa chịu đi, cứ đứng đó trợn mắt hoài vậy cha nội, có hiểu ý tôi nhắn gửi không hả?

Nhìn trừng trừng nãy giờ Ngọc Mai mỏi hết cả mắt, không thèm để ý đến nữa, cô xoay người ngồi xuống bàn, chống hai tay ra sau làm điểm tựa, từ trên bàn thả hai chân tuột xuống đất, thông thả đặt mông ngồi lên ghế kế bên, với tay lấy bình trà rót nước uống.

Vụ lùm xùm này thế nào cũng đánh động đến trưởng tử tộc, chắc vài hôm nữa sẽ vác xác đến tìm cô, vừa hay sẵn tiện cô mắng vốn bị rò rỉ thông tin luôn. Sau khi nốc một hơi hai chén trà, ngước mắt lên mới phát hiện mọi người đã đi hết.

Ông Ba hộc tốc chạy về đến cửa nhà thì màn kịch cũng vừa hạ màn, không nghĩ mọi người kéo đến quá lẹ mà đi cũng quá nhanh như vậy. Nhìn thấy Ngọc Mai không bị sứt mẻ gì đang ngồi chơi xơi nước, lúc này ông mới yên tâm đưa tay lên vỗ về quả tim yếu ớt của mình.

Sau khi nghe thuật lại đầu đuôi câu chuyện mới thở phào một cái nhẹ nhõm, ông lê lết đến chõng tre nằm bò lên đó không nhúc nhích, sự khẩn trương vừa rút đi thì sự mệt mỏi cũng đua nhau đến, thật là hành hạ cái thân già mà, con với chả cái không bao giờ bớt lo được.

Ở một nơi không ai để ý tới, trong nhà ngoài hai cha con hiện tại vẫn còn một người nữa hiện diện. Người đó đang ngồi chễm chệ trên xà ngang nhìn xuống quan sát cục diện phía dưới, xem từ đầu mùa đến cuối mùa không bỏ sót một chi tiết nào.

Võ Ca dù không muốn cũng phải gật gù thừa nhận, cô gái này rất có bản lĩnh lấy miệng thay đao, chém người không cần thấy máu, chỉ cần một chiêu, ra tay cực chuẩn và chính xác, không cần tốn sức cũng có thể giết hết kẻ địch, thật lợi lại. Nhìn thân người nhỏ nhắn chỉ có một khúc, nhưng được trời phú cho giọng nói rất to và khỏe, với tuyệt kỹ vừa có thể la cũng có thể hét, anh đều đã được trải nghiệm rất nhiều lần nên cũng không bất ngờ gì.

Lúc đầu khi được giao nhiệm vụ lẽo đẽo theo sau bảo vệ cô nàng này, anh cảm thấy thật vô vị và phiền phức, vì Vương đã chỉ đích danh nhờ vả, nên dù muốn dù không cũng phải nhận lệnh. Sau vài ngày quan sát, anh bị bắt ép phải trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác, không tự chủ được mà muốn tiếp cận để tìm hiểu nhiều hơn.

Đừng ai hỏi anh đánh giá cô nàng này là người như thế nào, vì cho đến tận hôm nay anh cũng không hiểu rõ lắm. Càng khám phá anh càng phát hiện thêm nhiều tính cách khác nhau, làm anh cảm thấy rất tò mò, rốt cuộc cô ta có đến bao nhiêu nhiêu tính cách tất cả cùng tồn tại. Dáng người nhỏ bé đó như có ma lực, càng ngày càng cuốn hút anh dõi theo, thậm chí có hôm không thấy cô ta bước ra khỏi nhà anh lại bồn chồn mong ngóng.

Nếu buổi sáng ai đó nhận xét nhìn cô nàng lúc nào cũng xinh xắn và chỉn chu, thì buổi chiều đã thấy cô ta xắn ống quần trên đầu gối, nhảy cái tũm xuống ao bắt cá, thậm chí khi bắt cá xong cũng không quan tâm đến ngoại hình, quần áo cứ để y vậy ống thấp ống cao, cả người nhếch nhác dính toàn bùn đất khệ nệ xách xô đi về.

Có đoạn thời gian, cô ta đi đến đâu anh cũng nghe các bà, các cô trong khu rừng Sồi mở miệng khen, nào là gia giáo hiểu lễ nghĩa, nào là được dạy dỗ tốt, nhà ai có phước lắm mới lấy được, nên ra sức giới thiệu người quen hay dòng họ. Những lúc nghe đến đó cô nàng đều ù té chạy, anh còn cho rằng cô ta da mặt mỏng nên mắc cỡ. Không nghĩ đến nhận xét này quá sai lầm, thế nhưng lại phát hiện cô nàng rất tự nhiên rình xem anh tắm.

Mới hôm trước nhìn cô hiền lành nhỏ nhẹ thưa gửi cô, dì, chú bác, rất biết kính trên nhường dưới, thì qua hôm sau được chứng kiến võ mồm cô sang sảng, chửi rủa người đi theo bảo vệ là anh đây hơn nữa ngày không ngừng nghỉ, thậm chí có những cụm từ nghe thì được chứ hiểu thì còn lắm băn khoăn. Nếu trí nhớ anh không tồi, thì hình như từ nhỏ đến lớn chưa từng nghe qua bao giờ như “thánh núp lùm”, hay như “nhìn là thấy xu cà na”, lâu lâu lại còn nghe hét lớn “thật là biết xi” (bigc).

Hầu như mọi người trong khu rừng Sồi đều nhận định cô ta là người siêng năng, đã giỏi giang còn tháo vát, vừa biết được các loại nguyên vật liệu lại còn nấu ăn ngon. Thậm chí họ còn kháo với nhau, một mình cô có thể làm gấp đôi người khác, lúc nào cũng thấy cô bận rộn luôn tay luôn chân, vừa mới gieo hạt này xong chưa kịp nghỉ ngơi đã thấy trồng liền giống cây khác. Ấy vậy mà chỉ anh mới được chứng kiến, suốt mấy ngày liên tiếp cô ta rất thảnh thơi dạo rừng, hái trái này lượm quả kia, dạo chán thì tìm chỗ ngủ khì đến khi mặt trời tắt nắng mới chịu quay về nhà.

Đôi khi cô ta có những hành động, lời nói hơi kỳ quái và khó hiểu, nhưng là người con gái có tấm lòng lương thiện, biết nghĩ cho người khác. Miệng tuy thốt ra lời độc địa nhưng khi làm thì trái ngược, luôn giúp mọi người một cách âm thầm lặng lẽ. Có rất nhiều chủ ý xấu nhưng không hại ai, và rất hay làm trò trước mặt anh.

Nhìn chung, không biết đâu mới là tính cách thật của cô ta, ngộ một điều là càng tìm hiểu thì lại càng thấy mới mẻ, khiến tâm trí anh luôn phải nghĩ đến không ít thì nhiều, cô ta rất khác biệt so với các nữ nhân anh từng gặp. Muốn nữ tính đoan trang hay thoải mái mạnh mẽ, muốn thùy mị nết na hay dữ dằn lỗ mãng, muốn gia giáo thục nữ hay không quan tâm đến lễ nghĩa, muốn nghịch ngợm và trẻ con hay già dặn trước tuổi đều có đủ cả.

Sau bao trải nghiệm, anh đúc kết lại được là cô nàng này chỉ thuận mắt nhất khi im lặng và khi không nói gì. Và khi anh thuận mắt thì có nhìn nhiều thêm một chút, nhìn nhiều rồi nghĩ đến nhiều lúc nào cũng không hay. Cô ta không ở trong rừng vài tháng, anh cảm thấy thật trống vắng và buồn chán, như thiếu đi cái gì đó không nghĩ ra càng khiến tâm trạng thêm bức bối, ăn cơm cũng không thấy ngon, rất muốn ăn lại những món cô ta nấu, càng nghĩ càng thấy thèm ăn.

Lần này đến Phủ để rước hai cha con họ, anh không theo lệnh của ai, một mặt là quay về thăm gia đình vì cũng khá lâu anh đều ở trong rừng, mặt khác sẵn dịp thuận đường nên kêu cha già đánh tiếng, để bản thân tự đi rước dù trưởng tử tộc không hề yêu cầu.

Nhìn lại cả quãng đời suốt ba mươi năm sống trong rừng, hình như đây là lần đầu tiên anh chủ động muốn đi ra ngoài, mà không phải vì mệnh lệnh của ai hay vì bổn phận. Từ lúc nhận thức và có thể ghi nhớ cho đến bây giờ, hầu như quanh năm anh đều quanh quẩn trong khu rừng, giống như một cái bóng thầm lặng tách khỏi cuộc sống bên ngoài, rất ít tiếp xúc với người khác ngoại trừ Vương và trưởng tử tộc ra, thì chỉ giao tiếp với người thân trong gia đình.

Anh từng được nghe A ông khi còn sống kể lại, dòng họ Võ là dòng họ nổi tiếng nhất và đứng đầu những người giỏi võ trong bốn nước, nổi tiếng đến nỗi được bốn Vương thời đó lấy họ Võ, đặt tên đại diện cho tầng lớp võ sĩ đời đời đều được vinh danh. Để giữ gìn danh tiếng đời đời đó mà hầu như dòng họ Võ đa số đều tử khi còn rất trẻ, ít ai được sống an nhàn hưởng tuổi già.

Hết đời này đến đời khác, đều cống hiến cho các thế hệ Vương trị vì. Và theo dòng chảy năm tháng, đều không mong muốn nhất đã xảy ra, cho đến nay dòng họ Võ là dòng họ hiếm muộn nhất trong bốn nước. Đến đời của A ông, ngoài gia đình nhỏ của ông ra, thì hầu như không còn ai trên đời mang họ Võ.

Sau khi đất nước hết chiến tranh, dòng họ Võ cuối cùng đó cũng bỏ biển, gia đình nhỏ dìu dắt nhau vào rừng khai hoang ở ẩn, xa lánh với tất cả mọi người, không còn qua lại hay giao du với ai, mãi đến khi A ông mất vẫn chưa một lần quay lại vùng biển. Cũng chính tại trong khu rừng đó anh được sinh ra, dòng họ Võ có thêm biệt danh ba đời độc đinh.

Lúc anh còn rất nhỏ, hầu như đều chưa từng thấy thành viên nào trong gia đình đi ra khỏi khu rừng, trong thế giới nhận thức nhỏ bé của anh đều không biết có sự hiện diện của biển. Sau này ngày càng lớn, kiến thức học được ngày càng nhiều, anh đã biết đến sự hiện diện của Thần biển nhưng vẫn chưa một lần thấy ai trong gia đình đi ra khỏi khu rừng.


Kiến thức và võ nghệ của anh, từ nhỏ cho đến năm hai mươi tuổi đều do A ông chỉ dạy. Và cũng chính vào năm hai mươi tuổi đó, đã đánh dấu sự mất mát khó quên trong cuộc đời của anh, người ông đáng kính ấy đã ra đi mãi mãi, từ đó anh cũng thôi không còn thiết tha học hành gì thêm nữa.

Suốt những năm tháng sống trong khu rừng, anh chưa từng có ý định tìm hiểu hay hỏi xem, vì sao gia đình lại sống trong đây mà không phải là bên ngoài khu vực gần biển nhộn nhịp kia, cũng không hề trách hờn gì cuộc sống cô đơn buồn tẻ này. Mãi đến khi A ông mất anh mới được biết là do bị cấm túc, cả gia đình chỉ được quay lại khu vực gần biển khi ông mất.

Mặc dù A ông là người mang tội và bị cấm túc trong rừng, nhưng tại thời điểm đó, chỉ có mỗi Đại Vương và A ông là biết lý do, một người muốn phạt và một người nguyện chịu phạt. Lúc anh cỡ tám tuổi có đôi lần gặp được Đại Vương, lúc đó anh còn biểu diễn vài đường quyền cho người xem theo yêu cầu của A ông. Bẵng đi vài năm sau anh không còn gặp người nữa, nghe đâu người đã đến tuổi được Thần biển đưa lên trời.

Sau khi được Vương hiện tại đích thân đến thông báo ân xá, và đón cả gia đình quay về biển. Cha anh được phục chức, bản thân anh sau khi được tiếp cận với thế giới lạ lẫm bên ngoài khu rừng, chưa kịp làm quen cũng chưa kịp thích ứng, đã phải dấn thân vào những chuỗi ngày tranh đấu, các cuộc tranh tài lớn nhỏ diễn ra thường xuyên, mãi đến cuộc thi Cấp đầu tiên trong đời, anh đã làm tròn di nguyện đầu tiên của A ông, trở thành người cuối cùng được công nhận là võ sĩ đứng đầu bốn nước.

Sau cuộc thi đó, anh bắt đầu được giao việc để phục vụ cho Vương, nhưng anh và cả cha đều từ chối, vì đây là di nguyện thứ hai của A ông, chỉ hỗ trợ khi Vương thật sự cần, từ đời anh trở về sau đều không cần vì dòng họ Võ mà cống hiến.

Dù cha anh và anh không làm gì, chỉ ăn và ở không thì đến thời cháu chắt của anh ra đời, nếu may mắn anh có gia đình, vẫn không sợ chết đói. Ngọc thể có được từ thời tổ tiên để lại cho đến thời A ông, hầu như vẫn còn gần như đầy đủ, vì đa số được ban thưởng nhưng không có điều kiện để sử dụng

Ngoài cuộc thi Cấp cần anh tham gia để duy trì danh hiệu ra, thì hầu như cuộc sống của anh cũng không thay đổi gì mấy. Mặc dù đã quay về cuộc sống tự do, nhưng anh và gia đình cảm thấy thích sống trong rừng hơn.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.