Lâm Hiểu Huỳnh cũng đã hiểu được tại sao bọn họ lâu như vậy mới đón cô rồi, nếu đi ngoài đường nhỏ thì không nói nhưng nếu đi vào đường lớn thế nào cũng có zombie lượn lờ ở đó.Tình hình bây giờ không chỉ con người mà một số loài động vật cũng đã biến dị, sau trận hôm qua thì số người bám theo xe họ càng ít hơn.
Nếu như cô không đi cùng bọn họ e là sẽ chết từ lâu rồi đấy! Lâm Hiểu Huỳnh nhắm mắt lại như thể đã ngủ, cô vẫn không thể quên được ánh mắt của những người khác nhìn mình cầu xin.Cô thầm mắng mình độc ác, nhưng cô không thể cứu ai trong họ cả, cô rất yếu thứ duy nhất có thể làm là đừng gây rất rối cho ai cả.
" tại sao anh lại đến đây?" Lâm Hiểu Huỳnh ngồi dựa vào một gốc cây, nhìn ánh lửa phừng phực trước mắt hỏi.
" Chú Lâm đã nhờ tôi đến đón em " Sở Trí Tu ngừng một chút rồi ném thêm củi vào, đơn giản nói lại lí do mà mình đã nói qua.
" à " Lâm Hiểu Huỳnh âm thầm cười chính mình, cô hi vọng gì chứ? hắn bây giờ có khi làm chồng người ta rồi không chừng.
" Tiểu Nguyệt ở một quảng trưởng, cách đây khoảng một ngày đi đường " Sở Trí Tu im lặng một lúc mới trả lời.
" ở đó an toàn không?" Lâm Hiểu Huỳnh tò mò, tại sao hắn không đưa chị ta đến căn cứ Thủ Đô, ba ba bảo ở Đại Nam bây giờ nơi có thể coi là an toàn nhất là căn cứ Thủ Đô.
" ngày mai sẽ đến đón em ấy " Sở Trí Tu trả lời cô.
À thì ra không phải là không đưa đi mà là chưa đến đón được, có khi nào hắn nhận nhiệm vụ này là vì đến đón chị ta không?.Lâm Hiểu Huỳnh im lặng không nói chuyện nữa, bầu không khí liền lắng xuống không ai mở miệng nói chuyện nữa.
" tại sao em giấu tôi chuyện của đứa nhỏ " đây là câu mà hắn muốn hỏi cô nhất.
" nói với anh thì sao? anh sẽ vì bảo bảo mà không ly hôn sao?" Lâm Hiểu Huỳnh cười nhạt.
"..." Sở Trí Tu muốn nói sẽ, nếu lúc đó biết thì sẽ không để cô đi.
Hiếm khi hai người có thể nói chuyện với nhau được bình thường, nhưng cuộc trò chuyện đã đi vào dấu ba chấm...không khí lại một lần nữa im lặng.
Sáng hôm sau một quảng trường nào đó, ba chiếc xe Việt dã đổ vào bên trong, ở đó có không ít người và cũng có người đứng đầu thành phố này ở đó.Tuệ Nguyệt đang ngồi im lặng trong đám người, bên cạnh là một nhóm người khác, khi nghe có tiếng xe cô ta đã ngước lên nhìn thử và thấy Sở Trí Tu.
" Trí Tu " Tuệ Nguyệt mừng rỡ mà chạy lại ôm chầm lấy hắn.
Lâm Hiểu Huỳnh đứng một bên nhìn, trong lòng có chút ê ẩm, không ngờ hơn bảy năm vậy mà khi gặp lại hắn trái tim cô vẫn đập rất nhanh, cảm xúc đối với hắn vẫn như ban đầu.Giờ phút này trái tim của cô thật sự đau quá, trước kia cô còn có tư cách mắng hắn, nhưng bây giờ thì không có nữa.
Tiểu Bình An nắm lấy tay mẹ mình, thằng bé cảm thấy mẹ mình có chút lạ, mặc dù cô đã cố gắng che giấu nhưng không thể giấu được cậu.
" các người đến cứu chúng tôi à?" Nam nhân có vẻ là người đại diện ở đây lên tiếng.
" không, bọn tôi có nhiệm vụ khác, mọi người sẽ được tổ đội khác giải cứu " Sở Trí Tu lạnh lùng nói, kéo Tuệ Nguyệt đang ôm mình ra.
" tôi là người có ảnh hưởng của thành phố này, cũng làm việc trong quốc hội, các cậu phải ưu tiên cứu tôi trước " Nam nhân đeo kính kia vẫn quyết tâm thuyết phục nói.
" tôi đã bảo rồi mà, chúng tôi không có lệnh đó" Sở Trí Tu nhíu mày lạnh lùng nói.
Nam nhân đeo kính, nắm chặt tay nghiến răng chờ ở đây cũng đã gần mười ngày.Không có ai hiểu mười ngày này đối với hắn như địa ngục vậy, mỗi ngày đều phải lo sợ đủ kiểu, đã vậy còn phải trấn an lũ người dân ngu ngốc nữa.
Kéo tay áo xuống một chút, hắn che giấu đi dấu vết trên cánh tay mình, nó thật sự quá đau nhứt.Gã cần đến căn cứ để xem vết thương, nó đang trở nên tồi tệ hơn rồi.
" hôm nay chúng ta tạm thời ở đây đi " Sở Trí Tu nhìn sắc trời không còn sớm nói.
Đám người đồng ý, đi vào đêm tối dưới hoàn cảnh như vậy thật sự rất nguy hiểm.Xe đổ ở ngoài cổng, đám người tìm một chỗ trống, nạnh ai náy ngồi.
" đi cùng mẹ liền không mệt nữa " Cậu bé nắm lấy tay cô lộ ra nụ cười nói.
Nhìn thấy con trai như vậy tâm của cô cũng mềm nhũn luôn rồi, hai mẹ con nói chuyện trong không khí rất ấm cúng.Cố Tư Phàm đi đến ngồi cạnh cô, anh quan tâm mà đưa cô thêm áo khoác, đêm xuống sẽ rất lạnh mặc dày một chút liền tốt hơn.
" cảm ơn anh Phàm " Lâm Hiểu Huỳnh cười tươi nói.
" ờ,ừm...không có gì " Cố Tư Phàm quay mặt chỗ khác nói.
Tư Niệm bên đây nhìn sang liền nheo mắt lại, cô cảm thấy có mùi phát ra nha, đó chính là mùi ái muội đó chà chà thú vị rồi đây ha ha.Đương nhiên Sở Trí Tu cũng để ý tất cả hành động của bọn họ, hắn cảm thấy trong lòng khó chịu.
" Trí Tu..." Tuệ Nguyệt ôm lấy tay hắn tỏ ý làm nũng.
" Tiểu Nguyệt, đừng có làm vậy sẽ bị hiểu lầm " Sở Trí Tu lạnh nhạt nói, gỡ tay cô ta đang ôm mình ra.
" Em không sợ thì thôi, anh sợ cái gì dù sao cả hai cũng độc thân " Tuệ Nguyệt không vui nói, đã hơn bảy năm rồi hắn vẫn như vậy.
Các đồng chí ngồi gần Sở Trí Tu và Tuệ Nguyệt đều âm thầm hóng chuyện, chà chà chuyện tình cảm của lão đại thật sự thú vị a.Bọn họ làm anh em của hắn, đương nhiên biết giữa Sở Trí Tu cùng Tuệ Nguyệt không có quan hệ gì đặc biệt.
Đúng chính là ngoài tình bạn, tình anh em thì cái gì cũng không hơn a.Vậy mà lão đại cũng không nói gì với chị dâu, nhìn cảnh này ai mà không hiểu lầm cho được, không khéo mất cả vợ lẫn con thì chết dở a.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]