Bỏ ra một buổi viết xong đăng hết cho các nàng luôn. Thương ta đi!!! Thuần Khanh bị kéo về từ những suy nghĩ đâu đâu, cười khổ: hình như anh đã hiểu tâm tư của Tiêu Yêu Diệp mỗi khi ngày lễ tình nhân tới bị anh ngó lơ rồi! Thấy chị đại cuối cùng cũng tách khỏi thầy giáo xinh đẹp, thầy giáo xinh đẹp cũng đã rời khỏi tầm mắt của chị đại một khoảng không gần, đám hoa si lúc này mới dám chạy lại thể hiện tình cảm. Đừng đùa, bọn họ (cả nam lẫn nữ) đều tự nhận xương cốt mảnh mai, mới không dám hành động ngu ngốc trước mặt chị đại đâu! Chê cười ư? Đến cả anh minh thần võ Tiêu hiệu trưởng cũng phải chào thua kìa, ai dám chứ? "Thầy Quý, đây là chút tấm lòng của em..." "Aih...chút tấm lòng gì chứ, tránh ra coi! Thầy Quý, em thích thầy, xin thầy hãy nhận lấy quá của em." Quý Thuần Khanh cười hiền hoà: "Nhưng mà thầy có vị hôn thê rồi, cô ấy sẽ ghen." Dứt lời, xung quanh anh vang lên tiếng hút không khí, can đảm khó khăn lắm mới gọi lên được bay hơn phân nửa. Nhưng mà, như lời của Bạch tiền bối (trong lĩnh vực theo đuổi trai đẹp) thì cái đẹp có thể khiến con người ta bất chấp tất cả, nhát là với mỹ nam ngàn năm khó gặp như thầy Quý. Một nữ sinh mặc chiếc váy đã được cắt ngắn chỉ che được mông cùng áo mở một cúc, để lộ non nửa bộ ngực sữa đẩy đám đông đang chần chờ ra, đi tới trước mặt anh: "Thầy, hôm nay là ngày valentine, tụi em thích ai thì sẽ tặng quà cho người đó trong ngày này chứ không nhất thiết phải đáp lại đâu. Tụi em biết thầy không có khả năng thích tụi em, nhưng mà thầy phải cho tụi em cơ hội để thể hiện nỗi lòng thầm kín chứ. Nếu không tình yêu đầu đầy mãnh liệt mà bị chôn vùi sẽ tạo nên chướng ngại tâm lý sau này, tụi em bị thương trong lòng thì sao hả thầy?" Có người tiên phong, đám học sinh phía sau lại nhao nhao lên: "Đúng đó thầy, nội thương đó thầy." "Trái tim của em tan vỡ mất." "Sau này em mà không yêu ai được, là tại thầy đã làm em thấy tình yêu đau khổ đó ạ." Quý Thuần Khanh: "..." Anh ôm một hòn núi nhỏ được xây từ những hộp quà màu hồng phấn về phòng riêng mà tên Tiêu mê trai dành riêng cho mình, đặt xuống bàn rồi ngồi nhìn chúng, ngẩn người. Anh thích màu phấn hồng. Cạch, cửa mở ra, vị hiệu trưởng đáng kính bước vào: "Yo, nhiều vậy, quà của cậu sao? Thuần Khanh đúng là có sức hút mà! Đây là tình yêu to bự của tôi, Khanh Khanh nhận lấy nha." Anh nhìn hộp quà xinh xắn màu hồng in những trái tim lửa đỏ, ruy băng màu vàng và đính thêm một bông hoa hồng nhung. Nhiều năm cùng nhau đủ để cho Tiêu Yêu Diệp hiểu rõ những sở thích ít ai biết được của anh. Như mọi năm, Thuần Khanh sẽ đánh Yêu Diệp một trận để hắn khóc lóc mang quà về. Nhưng mà hôm nay... "Cậu không sợ Gia Áo tìm cậu gây phiền phức à?" Nhắc tới cô, Tiêu Yêu Diệp khựng lại trong vài giây, cười khổ trong lòng: hễ rảnh rỗi không có việc gì là cô lại rủ hắn đi "so tài", mà quả thực là hắn toàn chịu đánh. Tuy nhiên hắn cũng học được không ít kinh nghiệm thực chiến từ cô bé (Tiêu Yêu Diệp: đoạn này nói ra hơi xấu hổ, tác giả cắt bỏ dùm nha! - Pruis: Nae, cắt cắt cắt! - Mia: em thấy nên để ah hjhj - Tiêu Yêu Diệp: *LƯỜM*) Rốt cuộc hai người lại trở nên giống bạn bè, Gia Áo còn bảo hắn để ý nữ giáo viên, à không, cả nam lẫn nữ giáo viên nào đi lại quá gần với Thuần Khanh nữa, rồi nói cho con bé biết. Hứ, ông đây không sợ, có giỏi thì cứ đánh, ông đây là chịu đòn mà lớn nhá! Thấy Tiêu Yêu Diệp cười đến tự tin, Thuần Khanh khó hiểu nhưng vẫn đưa tay nhận lấy hộp quà đó: "Chỉ lần này thôi, tôi nhận quà của cậu. Qua hôm nay, hãy dành tình cảm của bản thân cho ai xứng đáng hơn." Tiêu Yêu Diệp chìm đắm trong hạnh phúc, nam thần trong lòng lần đầu tiên nhẹ nhàng với hắn, nhận quà tình yêu của hắn. Thuần Khanh nói gì hắn cũng gật tuốt. Một lát sau, trí óc mới chậm rãi trở về. Dành cho ai xứng đáng hơn? Trong đầu hắn bỗng hiện lên khuôn mặt của vị minh tinh nào đấy, đại não nháy mắt bùng nổ. Hừ, ông đây mới không cần, ngày nào trên ti vi cũng thấy, phiền chết được! (Pruis: thế ti vi của "ông" chỉ có mỗi một kênh chiếu toàn Lâm Thanh thôi hả?) Nhìn Tiêu Yêu Diệp từ trạng thái ngẩn ngơ chuyển sang đỏ mặt, ngốc ngốc ở đâu cũng được, đừng đứng đực ra trong phòng riêng của anh chứ! Thuần Khanh thở dài, Tiêu Yêu Diệp vẫn là thích hợp với bạo lực hơn, vì thế, Thuần Khanh giơ chân, người ta thấy vị hiệu trưởng đáng kính nào đó bay cái vèo từ phòng nghỉ riêng của giáo viên họ Quý, lưng đập vào lan can, ngã sõng xoài xuống sàn, trên mặt vẫn điềm nhiên đeo biểu tình rối rắm hỗn hợp, hoàn toàn không có vẻ gì là để ý tới việc mình vừa bị bạo hành cả. Nếu có Gia Áo ở đây, cô sẽ bĩu môi bồi thêm một đá, rồi thả lại câu "con người ấy mà, bị ngược đãi lâu cũng thành quen."
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]