Edit: Kiri
Công Tôn Sách đi rồi Phi Yến cũng không có cảm giác gì nặng nề lắm nhưng mất mát thì vẫn thấy một chút.
Trời rất lạnh làm ngày nào nàng cũng phải mặc thật dày, cũng khiến nàng nhớ hệ thống sưởi của hiện đại vô cùng.
Nhìn trời đang đại tuyết bên ngoài, Phi Yến cười hì hì khoác áo choàng thật dày đi ra ngoài, nàng ở trong phòng lâu quá nên cũng cảm thấy khá là đè nén, tuy rằng trời đã tối nhưng vẫn muốn ra ngoài hít thở chút không khí.
Người trong viện không nhiều lắm, vào đông luôn như thế huống chi lúc này đã muộn.
Nàng chậm chạp bước đi một mình, đang đi thì nghe phía trước mơ hồ có tiếng khóc, nếu là người bình thường thì có khi đã bị dọa chết nhưng Phi Yến lại không phải người bình thường.
Ngay cả trộm mộ cũng đã làm thì có gì mà sợ, nàng đi về phía phát ra tiếng, không chỉ vậy còn bước nhẹ hơn.
Quả nhiên, mấy chuyện chuyện ma quái trên thế giới này đều không có, chỉ thấy một nha hoàn còn nhỏ tuổi đang hóa vàng ở đó, không chỉ vậy còn đang khóc thút thít.
“Sao ngươi khóc?”
Chắc do nàng đột nhiên xuất hiện, nha hoàn kia kinh sợ hét lên một tiếng, sau khi thấy người tới là ai thì lập tức quỳ xuống dập đầu.
“Tam tiểu thư, nô tỳ…. nô tỳ không cố ý hóa vàng đâu ạ.”
“Ngươi đang tế bái ai?”
Nha hoàn hơi hoảng sợ nhìn Phi Yến, lập tức trả lời: “Không… không… không có ai.”
Phi Yến hỏi thử: “Thải Hà?”
Quả nhiên nha hoàn kia sững người, lập tức
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-qua-lam-nu-phu-kieu-ngao/1472110/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.