Nhìn rõ người trước mặt là ai, Vương Long bèn truyền âm cho hai người Kim, Lã:
“Kim lão, công tử, kẻ này họ Triệu, là một phú hộ trong vùng.”
Như để chứng thực lời nói của y, bà cụ lúc này khóc lóc, nói:
“Triệu phú hộ, xin ngài rủ lòng thương, mua cái thân già này... Ngài muốn tôi làm gì tôi cũng làm!”
Nghe đến đây thì Lã Vọng Thiên cũng đoán được chuyện gì đang diễn ra rồi. Xem chừng là bà lão này đã đến bước đường cùng, nên mới muốn bán thân để giảm bớt gánh nặng cho con trai.
Lại nghe Triệu phú hộ nói:
“Mua nhà ngươi? Để làm gì? Ngươi vừa già vừa xấu, ông đây vác về thì có ích lợi gì? Giả sử nhà ngươi xấu nhưng không già, mang về còn thêm một kẻ làm lụng. Chứ vác cái thân vừa già vừa bệnh của nhà ngươi về, ông đây nhìn không nổi, dùng không được, bán lại cũng chả được bao nhiêu tiền!”
Bà lão vẫn còn chưa chịu bỏ cuộc, kêu lên:
“Tôi vẫn còn khỏe, làm việc được, làm việc được! Triệu phú hộ, mong ngài rủ lòng thương!”
Song họ Triệu phất tay gạt bà ta ra. Lúc này, lại có một tên kẻ hầu tiến lên, rỉ tai Triệu phú hộ. Lão nghe xong thì mắt sáng lên, nói:
“Mua nhà ngươi thì ta không muốn. Nhưng ta nghe nói, con trai ngươi mới lấy vợ...”
Mới nói đến đây, bà cụ đã như hiểu ra, quỳ sụp xuống, kêu lên thất thanh:
“Không!!! Triệu phú hộ, xin... xin ngài đừng làm vậy!”
Triệu phú hộ “hứ” một tiếng,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-qua-lam-nhan-vat-quan-chung-vo-tinh-day-mot-dam-do-de-thanh-thanh-nhan/3550813/chuong-455.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.