“Tàng Phong, tiếp đao!”
Một tiếng nói ấm áp cất lên, một tràng ho khùng khục cuốn lấy ánh đao yêu diễm chém thẳng về phía Nguyên Thủy Đế Tôn.
Chân khí quanh thân hắn bấy giờ chẳng khác nào tuyết trắng đụng phải dầu sôi, tiêu tan bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được. Mà dải ánh đao đỏ thắm kia tựa như trượt qua tấm lụa mỏng, chớp mắt đã trảm đến trước mặt Nguyên Thủy Đế Tôn.
Lần đầu tiên sau một vạn năm...
“Đế tôn” cảm nhận được uy hiếp đến sinh mạng.
Ba ngàn năm trước, Hàn Kinh Vũ tay cầm một trong bản nguyên tứ kiếm – Thạch Kiếm – cũng không thể nào khiến Nguyên Thủy Đế Tôn có được cảm giác này.
Không nghi ngờ gì.
Nếu ánh đao kia chém trúng, hắn cho dù không chết cũng phải bị lột mất một lớp da.
Không còn cách nào, Nguyên Thủy Đế Tôn đành phải nghiêng mình, ngửa cổ ra sau né đao.
Lần đầu tiên kể từ khi Lý Thanh Vân xuất hiện ở dưới đáy sông, Nguyên Thủy Đế Tôn bị buộc phải né tránh mũi nhọn. Mà ngay vào lúc này, trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện một cái tên. Một cái tên đáng lẽ phải biến mất từ một vạn năm trước cùng bảy người còn lại trong Bát Tướng.
Táng Hoa Sinh – La Phù Sinh.
Nếu là lúc bình thường, hắn cũng chẳng tin kẻ đặt nền móng cho Diệt Đạo của thế tôn, một đao chém sập Vô Tình đạo mà thành danh sẽ tái hiện ở nhân gian. Thế nhưng mới đây thôi, chuyện còn không tưởng hơn đã xảy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-qua-lam-nhan-vat-quan-chung-vo-tinh-day-mot-dam-do-de-thanh-thanh-nhan/3540288/chuong-444.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.