Đặng Không chết.
Trước lúc lão đi đời nhà ma, vẫn còn ôm mộng tưởng trả được thù xưa, sau đó rời khỏi Táng Thi đinh, tìm Đế Mộ, Thiên Cơ các hoặc Hữu Tiền Liên Minh xin gia nhập. Từ đây... trời cao biển rộng mặc lão vẫy vùng. Dù sao, trên Huyền Hoàng giới cũng có câu: “nạn lớn không chết, ắt có hậu phúc”. Sau chuyện ở thôn Đoài, Đặng Không rất tin tưởng câu nói này.
Lão cảm thấy mình có thể thoát khỏi lòng bàn tay của Bích Mặc tiên sinh thì ắt là người mạng lớn, có đại khí vận bàng thân, chắc chắn sẽ làm nên chuyện. Trước đây vô danh tiểu tốt chẳng qua là thành đạt muộn mà thôi.
Đến sư phụ các ngươi còn không giết nổi ta, một đám nhãi ranh hỉ mũi chưa sạch thì làm được gì?
Càng đừng nói chi lão đường đường là cường giả Vụ Hải mà đã hạ mình học thuộc lòng như cháo chảy toàn bộ bản lĩnh của bốn sư huynh đệ Lý Thanh Vân, chỉ vì một ngày kia nhỡ đâu có cơ hội báo thù.
Có thể nói là chuyện lần này mười phần chắc chín, không thể nào có sai lầm được.
Trong lúc đuổi đánh Đỗ Thải Hà, Đặng Không đã nghĩ như thế.
Thế nên... lão chết.
Chết một cách lãng xẹt, không chút điềm báo, cũng không hoa lệ mỹ miều gì cả.
Hắc tước đột nhiên thò đầu ra khỏi áo Đỗ Thải Hà, hé miệng, bắn ra một chùm Hắc Sắc Thần Quang nhắm ngay đầu lão.
Nếu có thuốc làm lại, có lẽ Đặng Không sẽ lựa chọn ngoan ngoãn làm theo
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-qua-lam-nhan-vat-quan-chung-vo-tinh-day-mot-dam-do-de-thanh-thanh-nhan/3495949/chuong-406.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.