Nghiêm Quảng cười vang, nói:
“Đúng rồi, thái tử điện hạ. Bản vương nghe nói ngài mới mời được một vị tổng trù tuổi trẻ tài cao từ Mỹ Vị sơn trang đến. Không biết hôm nay bản vương có khẩu phúc hay không?”
“Chiến Vương quá lời, ngài là khách, cô là gia chủ, đương nhiên trong nhà có những gì tốt nhất cũng phải lấy ra đãi mới chọn đạo hiếu khách chứ? Chẳng may Tề quốc quân của thượng quốc cho là cô tiếp đãi không chu đáo, trách tội xuống, thì hai nước lại phải vạ binh đao. Cô còn muốn lên ngôi kế nhiệm, đâu thể nào làm tội nhân thiên cổ được?”
Lê Khuynh Thành cười, đáp.
Trong câu nói có mấy phần khiêu khích, cũng mang hàm ý thăm dò.
Long Tuyền nghe xong, hừ lạnh một tiếng, tu vi Vụ Hải tràn ra tạo thành cuồng phong, cuốn tung lá cây đá vụn hai bên đường lên. Đương nhiên, bình thường uy thế của hắn không chỉ có như vậy, nếu muốn thì Long Tuyền hắn tạo ra dị tượng tường sập đất vỡ chẳng qua chỉ là chuyện trong một ý nghĩ.
Thế nhưng, hiện tại đây là đất Đại Việt, người đứng trước mặt hắn là thái tử đương triều.
Long Tuyền có thêm mười cái lá gan cũng không dám làm càn.
Nguyên do rất đơn giản, hết thảy chỉ có năm chữ.
Võ Hoàng – Lý Huyền Thiên.
Chiến Vương Nghiêm Quảng thì khác hẳn tên cấp dưới. Gã nghe xong câu nói kháy của Lê Khuynh Thành chẳng những không tỏ vẻ gì, trái lại còn cười hô hố:
“Tốt lắm! Tốt lắm! Cái đám Mỹ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-qua-lam-nhan-vat-quan-chung-vo-tinh-day-mot-dam-do-de-thanh-thanh-nhan/2606851/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.