"Nàng ấy ở đâu?"
Hắn đưa mắt nhìn Mộ Dung Tiêu, khẽ nhếch môi: "Nàng? Chết rồi!"
"Chết?" Sao từ "chết" qua miệng đệ ấy lại nhẹ nhàng như vậy?
"Huynh đau lòng?"
Mộ Dung Tiêu tức giận nhìn hắn: "Đệ không đau lòng sao?"
"Ta vì sao phải đau lòng?"
Mộ Dung Tiêu tức giận, hai tay cầm lấy cổ áo hắn: "Nàng vì đệ mà chịu không ít đau khổ, người như nàng đáng ra phải nhận một cuộc sống hạnh phúc chứ không phải là những chuỗi ngày đau khổ. Đệ sớm không yêu nàng thì nên để nàng được tự do..."
"TA YÊU NÀNG!" Hắn hất tay Mộ Dung Tiêu ra, tức giận quát lớn.
"Yêu? Đệ xứng sao?" Mộ Dung Tiêu nhìn hắn nhếch môi khinh bỉ. Y biết đệ ấy sớm muộn cũng nhận ra được tình cảm của mình đối với nàng ấy nhưng y không ngờ để đệ ấy nhận ra được điều này lại phải trả giá cao như vậy.
"..." Nàng cũng nói hắn không xứng, Mộ Dung Tiêu cũng nói câu tương tự. Hắn ta thật sự không xứng đáng để yêu ư?
"Ta từng nói, ta giúp đệ tạo phản với điều kiện đệ cho nàng tự do. Nàng bị đệ bức vào đường cùng, ta không còn lí do để giúp đệ nữa." Mộ Dung Tiêu lạnh lùng nhìn hắn không chút do dự quay người rời đi.
"Trước khi đi nàng có để lại cho huynh một lá thư." Hắn cầm lá thư đặt lên bàn rồi phủi người bước đi. Nàng ra đi chỉ để lại một lá thư mà lá thư này lại không thuộc về hắn. Trong lòng nàng chỉ có Mộ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-qua-lam-cuu-vuong-phi/3017722/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.