Cách đó không xa hai bóng người vẫn luôn quan sát tất cả khẽ thở dài một tiếng.
"Thật đáng tiếc, đã dày công như vậy rồi mà vẫn không thể lấy được mạng kia... Haizzz..."
"Đúng là đáng tiếc, không ngờ Khánh Vương này còn có một thế lực ẩn đáng sợ như vậy?"
Lê Hữu Quân nhìn Hà Bảo Ngân sắc mặt trắng bệch, tay giữ chặt ở cổ, hắn hít vào một hơi thật sâu, bình tĩnh điểm mấy huyệt đạo trên người nàng, xé y phục lót trong của mình ra lấy miếng vải ép chặt vào vết thương để cầm máu, đồng thời xé một miếng thành sợi dây để buộc vết thương. Sau đó dùng chính một tay của Hà Bảo Ngân giơ lên làm “vật chống” để buộc chặt vết thương và xoắn nút buộc lại bằng cành cây. Tiếp theo đó hắn cho nàng uống một viên dược cầm máu. Thấy máu đã được cầm lúc này hắn mới thở ra một hơi.
"Thế nào rồi?"
Hà Trí Quang ở bên cạnh nôn nóng hỏi.
"Ổn rồi... Ngươi xử lý vết thương của mình trước đi đã..."
Lê Hữu Quân ngẩng đầu nhìn Hà Trí Quang, thấy hắn cũng bị thương nhưng không để ý tới, một mực lo lắng cho muội muội thì nhắc nhở một câu.
"Ta không sao."
"Mẹ nó Huỳnh Minh, Huỳnh Kha các ngươi buông ta ra..."
Cách đó không xa, Huỳnh Minh cùng Huỳnh Kha đang mỗi người một bên xách Đường Y chạy tới. Đường Y bị hai người túm thì kêu la om sòm.
"Bịch..."
"Ối..."
Ở lúc Đường Y còn đang la lối thì Huỳnh Minh, Huỳnh Kha đồng thời quẳng hắn xuống.
"Khốn kiếp..."
Đường Y đang muốn chửi ầm lên thì
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-qua-giac-mong-ngan-nam/965625/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.