Xuất hiện trước mặt hoàng đế là bốn bức tranh.
Bức tranh thứ nhất là của Lỗ thừa tướng. Tranh vẽ một dãy đồng lúa đang trúng mùa, từng bông từng bông lúa chín vàng nặng trĩu hơi nghiêng mình xuống đất. Người dân cười tươi rói khom lưng gặt lúa, trên mặt ai cũng tràn đầy nét vui mừng. Trong không khí mát rượi có một cơn gió thổi qua, những bông lúa nghiêng mình đung đưa theo gió.
Là một bức tranh đầy sinh động, từng nét từng nét vẽ điều mang một cái gì đó khó diễn tả thành lời. Nhìn sơ qua, tranh vẽ chỉ toàn một màu đen. Có điều, mặc dù màu đen nhưng lại có thể nhìn thấy nhiều màu sắc ở trong đó. Như bông lúa màu vàng, lá lúa màu xanh đậm, đất màu nâu… Rất kỳ lạ, kỳ lạ đến mức làm cho người xem càng ngày càng bị cuốn vào phong cảnh trong bức tranh, kỳ lạ tới mức không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả.
Hoàng đế nhìn bức tranh thật lâu, đôi mắt vẫn luôn mở trừng lên quên cả chớp. Trong mắt hoàng đế chứa đầy kinh ngạc và một chút gọi là kích động.
Từ trước đến nay hoàng đế không dám nói rằng đã nhìn hết tấc cả kỳ trân dị bảo trong thiên hạ, nhưng mà ông cũng coi như nhìn thấy khá nhiều, nhất là tranh vẽ. Nhưng mà bức tranh trước mặt ông bây giờ quả thật làm cho ông phải mở mang tầm mắt, chấn động tâm hồn.
Nhìn một hồi thật lâu, Hoàng đế chớp nhẹ mắt. Bởi vì thật lâu mắt không chớp nên mắt ông cay xòe. Hoàng đế lấy tay xoa xoa mắt mấy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-qua-dien-vien-co-tu-tinh/1595287/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.