Hôm sau, nắng sớm dừng chân trên mặt đất, rừng rậm yên tĩnh dần sống lại, nhóm động vật sôi nổi ra cửa kiếm thức ăn.
Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ đánh thức Hạ Thư Niên đang nằm trên sàn. Anh chậm rãi mở mắt ra, bàn tay che ánh mặt trời chói mắt ngoài kia.
Anh ngồi dậy, tay chống đầu, đầu óc mơ màng thong thả khởi động lại, liếc mắt nhìn cảnh tượng vừa xa lạ vừa có chút quen thuộc này, đầu óc lơ ngơ nhớ tới chuyện xuyên không ngày hôm qua, cửa hàng bánh kem cùng với con gấu đen bên ngoài.
Tuy không biết vì sao gấu đen chưa rời đi, nhưng đôi môi khô khốc cùng thân hình dính nhớp nhắc nhở anh đã một ngày chưa chạm vào nước.
Ngày hôm qua đã tìm khắp cửa hàng, ngoại trừ chiếc tủ lạnh bị khóa không biết để làm gì đặt cạnh lối đi nhỏ, thì mấy chỗ khác cũng chỉ có bồn rửa chén mới có nước. Nước ở chỗ đó thoạt nhìn rất sạch sẽ, nhưng chỉ cần nghĩ đến sô lượng vi khuẩn có thể có trong đó là anh lại chùn bước, anh tự nhận vi khuẩn trong cơ thể đã đủ nhiều rồi, không cần thu thêm đám vi khuẩn ngoại lai, hơn nữa ngay cả một cái ấm nấu nước cũng không có, thật sự quá đáng đến mức muốn tông cửa bay về nhà.
Nếu một miếng nước cũng không có để uống, cứ như vậy, ba ngày sau coi chừng người cũng thăng thiên luôn.
Chắc có lẽ nên đi ra ngoài để tìm nguồn nước hoặc hái quả dại ăn đỡ, ít nhất cũng không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-qua-di-gioi-cua-hang-banh-kem-co-mot-khong-hai/3428744/chuong-5.html