Lúc này, trong tim Minh Ân đã lạc mất một nhịp như cảm nhận có chuyện chẳng lành xảy ra với cô mà nhanh chóng tiến lại nơi cô vừa đi tới. Khi đến nơi thì bắt gặp được Minh Lan và cô đang giằng co rồi thấy Minh Lan hét lên một tiếng [ Cô không nên xuất hiện trên thế gian này mới đúng] và sau đó là cảnh tượng khiến cậu sợ hãi vô cùng. Minh Lan với khuôn mặt căm phẫn và thù hận đẩy cô xuống dưới đồi, Minh Ân chỉ kịp chạy tới quỳ xuống nhìn theo bóng cô dần khuất hét lớn:
- Yến Nhi, KHÔNG, YẾN NHI
Nghe thấy tiếng hét thất thanh của Minh Ân nhóm của Dương Hi nhanh chóng chạy tới, Minh Ân đang mang khuôn mặt tức giận nước mắt dàn dụa túm lấy cổ áo Minh Lan mà rung lắc:
- Tại sao, tại sao chúng tôi lại nuôi cái loại ăn cây táo rào cây sung như cô chứ hả, tại sao cô lại dám đẩy em ấy xuống vách núi chứ hả, chúng tôi đã làm gì có lỗi với cô chứ. TẠI SAO?
Nghe những lời của Minh Ân thốt ra làm nhóm Dương Hi tái mét mặt mày, bên tai Dương Hi như ù đi không nghe thấy bất cứ tiếng động nào nữa chỉ đọng lại trong đại não những âm hưởng văng vẳng ‘tại sao lại đẩy em ấy xuống vách núi’, ‘đẩy xuống vách núi’, ‘đẩy…vách núi’. Dương Hi thẫn thờ quỳ sụp xuống vách núi hét lớn gọi tên cô nhưng vọng lại chỉ là tiếng rừng xanh thăm thẳm, càng như vậy anh lại càng cảm thấy tuyệt vọng vô cùng.
Mọi người
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-nhanh-van-kiep-de-tim-anh/3352859/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.