Tại sao lại không thể nói như vậy chứ, không phải lúc đầu chính các người mới là người từ bỏ tôi và đuổi tôi đi sao. Bây giờ lại làm như thể chính tôi là người có lỗi trong chuyện này vậy.Cô xoa cánh mũi của mình dường như chẳng có nhiều sự kiên nhẫn, cô gật đầu với dì Lý rồi qua dìu tay Xuân Mai ngồi lại một chiếc bàn trống, giọng nói cô cũng dịu ngọt khác hẳn lúc nói chuyện với bọn họ:
- Mẹ sao lại đi tranh cãi với họ chứ, lỡ đâu cơn đau ngực của mẹ lại tái phát thì sao.
Cô biết rõ căn bệnh này vì trong ký ức còn sót lại của nguyên chủ, mẹ nguyên chủ đã phải chịu đựng rất nhiều đau khổ vì nó rồi mới qua đời. Bà bị cơn đau co thắt lồng ngực giày vò đã lâu, bác sĩ cũng đã đưa ra phương hướng điều trị nhưng vì chi phí điều trị quá cao nên bà đã từ bỏ chỉ vì muốn tập trung cho con đường học tập của cô con gái nhỏ của mình.
Xuân Mai dần dần bình tĩnh lại, nhịp thở cũng từ từ trở nên đều hơn, bà vỗ vỗ đôi bàn tay bé nhỏ của con gái mình, ân cần ấm áp lên tiếng
- Sao lại đến đây rồi, ở đây có dì Lý và mẹ Bạch Hi giúp mẹ rồi, con không cần phải thường xuyên đi lại thế này đâu sẽ mệt đấy.
Cô lắc đầu, nụ cười dịu dàng chúm chím nở trên đôi môi nhỏ, bà vẫn luôn như vậy luôn lo lắng cho sức khỏe của cô như cái hồi còn thơ bé dẫu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-nhanh-van-kiep-de-tim-anh/3335265/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.