John hít một hơi thật sâu, Tuyết Tuyết cũng khẩn trương không ngớt. Một người thì sợ mấy lời vô ý của bản thân mà bị ông chủ đá bay đầu, còn một người thì lo sợ thiên sứ nhà mình bị ông chủ mặt như nhà có tang ức hiếp.
"Cô gõ cửa đi." - John đẩy Tuyết Tuyết đến gần cửa, thúc giục.
Tuyết Tuyết ngay lập tức trợn mắt, quay lại nghiến răng nghiến lợi đáp: "Anh có giỏi thì gõ đi!"
Ai chẳng biết cái biệt danh nhà có tang của ông chủ. Làm việc sai ý có khi từ nhà ông chủ biến thành nhà mình có tang luôn ấy chứ.
"Lục Thanh còn có thể nói giúp cô chứ tôi vào là bay đầu đó!" - John khóc không thành tiếng, sao mạng lưới tin tức nhạy bén của cậu ta lại không bắt được việc nam thần có gương mặt yêu nghiệt kia là bảo bối trong lòng ông chủ chứ!
Tuyết Tuyết cắn môi, ngẫm lại thì thấy John nói cũng có lý. Mà cô vẫn rất sợ, huhu...
Santa thấy hai người đùn đẩy qua lại, nó không khỏi chép miệng. Sợ mà mắc gì đi tìm chi, ở yên đó đợi hai người khanh khanh ta ta xong thì vào cũng được mà, toàn tự lấy đập chân mình.
Mãi một lúc sau, cánh cửa tự động mở ra. Phong Lam một thân chỉnh tề, đoan chính bế bé cưng đã được phủ áo khoác của mình lên người mà bước ra.
Không để có ai thắc mắc, hắn đã hỏi: "Quay xong chưa?"
John nhanh chóng gật đầu như gà mổ thóc: "Xong... Xong rồi, cực kì đẹp, cực kì
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-nhanh-tro-thanh-vai-ac-yeu-nghiet/3564065/quyen-2-chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.