EDIT: morticia.
Vùng núi ở Tây Bắc, bầu trời âm u không có ánh sáng, trong sơn cốc âm trầm kinh khủng yên tĩnh như chết, khiến người ta tự dưng thấy lạnh cả người.
Đột nhiên, một thân ảnh màu đen nhảy ra khỏi sơn cốc, nó nhìn bốn phía, chọn một hướng, nhanh chóng bay về phía đó, chớp mắt đã không thấy nữa.
"Ầm" một tiếng, sau khi bóng đen rời đi, trong sơn cốc truyền ra một tiếng nổ. Hồ nước cạn giữa sơn cốc sụp đổ, lớp tro bụi như đóa hoa bốc lên.
"Khụ khụ," Một đám người chui ra, ai cũng đầy bụi đất, dáng vẻ chật vật.
Người cầm đầu lấy la bàn ra, đo lường tính toán một phen, chỉ về hướng Đông Nam nói, "Chạy sang bên này!"
Một người khác mắng, "Điên thật, chúng ta nhiều người thế mà vẫn để nó chạy!"
"Giờ không phải lúc nói chuyện này, việc cấp bách là phải nhanh chóng tìm ra nó, nó vừa phá vỡ phong ấn, còn bị chúng ta đánh trọng thương, chắc chắn sẽ điên cuồng giết chóc, cướp linh hồn bổ sung năng lượng, chúng ta phải ngăn nó lại!"
Lại một người khác lo lắng nói, "Nó vừa thoát phong ấn, là lúc suy yếu nhất, chúng ta còn không đánh bại nó, đến lúc nó mạnh lên, chúng ta có thể ngăn cản nó không?"
"Đúng đấy, tổ tông ngàn năm trước không có cách đối phó nó, chỉ có thể phong ấn làm nó suy yếu, bây giờ Huyền Môn suy thoái, sao chúng ta ứng đối được?"
"Tuy nói trong sách lão tổ tông để lại có hi vọng sống, nhưng sách mất rồi, chúng ta đi đâu tìm hi vọng sống
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-nhanh-toi-la-dai-boss/1122942/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.