“Lỗi ca, anh đi đâu mà lâu thế?” Lê Tâm hỏi
“À, anh đi... lòng vòng quanh đây thôi” Vương Lỗi đáp
Lê Tâm cảm thấy lời nói của Vương Lỗi có chút không tự nhiên.
“Em có biết chiếc xe đâm em hôm đó không?”
“Lúc đó, em bị đâm bất tỉnh luôn, chỉ thấy chị Vi Nhã đứng đó...” Hiển nhiên cô ta vẫn chĩa mũi dùi vào Vi Nhã.
“Em kể cho anh đầu đuôi sự việc được không?” Vương Lỗi gặng hỏi.
“Hu... hu... Anh đừng bắt em nhớ lại, em không muốn” Lê Tâm ôm đầu khóc nức nở.
“Có phải là Trần Vi Nhã đẩy em ra đường?” Vương Lỗi vẫn cố hỏi
Lê Tâm không nói gì, coi như là ngầm thừa nhận.
“Em gặp cô ta làm gì chứ?”
“Em tình cờ gặp chị ấy, hic, em muốn giải thích... nhưng chị ấy tự nhiên đẩy em ra đường.” Lê Tâm thút thít
Vương Lỗi nghe mà như chết lặng. Hóa ra bấy lâu nay đều là hắn bị dắt mũi, tự nguyện cung phụng cô ta. Nếu không phải trước đó hắn đi điều tra camera và hỏi người dân quanh đó, có lẽ đến giờ hắn vẫn còn đổ tội cho Vi Nhã.
“Em nghỉ ngơi đi, anh có chút việc phải ra ngoài” Hắn lẳng lặng bước ra khỏi bệnh viện.
Lê Tâm chờ mãi không thấy Vương Lỗi quay lại, gọi điện thì hắn không nghe máy. Cuối cùng, hắn nhắn một cái tin: “Viện phí tôi đã giúp cô trả. Tình nghĩa giữa cô và tôi đến đây là hết. Dù sao cũng cảm ơn cô đã cho tôi cảm giác yêu thương người
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-nhanh-tim-lai-linh-hon/2716748/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.