Vi Nhã ngước lên nhìn người đàn ông đang đỡ mình, “Sao anh lại ở đây?”
An Dĩ Mặc hơi cười: “Dĩ nhiên là đến đưa em về nhà! Vừa nãy chắc em hoảng sợ lắm!” Vừa nói, An Dĩ Mặc vừa đỡ cô đi. Vi Nhã cứ đi vài bước là lại lảo đảo, khiến người giúp việc đằng sau toát mồ hôi hột. May mà An nhị thiếu ở đây, nếu không cho đến lúc về không biết trên người tiểu thư đã có bao nhiêu vết thương rồi.
“Vi Nhã, cậu xuất viện sao không báo tớ biết?” Minh Ngọc nghe tin bạn mình xuất viện lập tức hồng hộc chạy đến, vốn An Dĩ Mặc đang đỡ Vi Nhã thì bị đẩy ra, Minh Ngọc tùy ý khoác tay cô, đỡ cô đi từng bước, miệng không ngừng nhắc nhở cẩn thận phía trước. An Dĩ Mặc đành thả cước bộ đằng sau.
“Tớ chỉ là xuất viện thôi mà! Cũng không phải chuyện gì lớn!”.
“Xí, chuyện tính mạng mà cậu không cho là lớn, không biết chuyện gì cậu mới cho là lớn đây!”. Minh Ngọc vừa đi vừa trách.
…
Hai người vừa đi vừa trò chuyện, An Dĩ Mặc hoàn toàn không chêm được câu nào. Mãi khi ra tới cổng bệnh viện, Vi Nhã mới dành sự quan tâm ít ỏi của mình cho hắn: “Anh Dĩ Mặc cũng nên về đi, đừng để Tiêu Yên đợi!”.
“Anh và cô ấy chia tay thật rồi!”. An Dĩ Mặc nói.
Vi Nhã đầu óc ong ong, không thể ngờ nam nữ chính lại có thể chia tay dễ dàng như vậy, phải chăng hào quang nữ chính không có tác dụng?
“Sao lại
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-nhanh-tim-lai-linh-hon/2716665/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.