Trong mơ hồ, những lời thoại cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Tất cả những lời ấy cứ như đang tái hiện lại quá khứ của bản thân Sở Ngạn, tựa như khai mở ra một vùng hồi ức trước đây. Nước mắt tựa như có như không vương trên khóe mi, hắn khẽ quỳ xuống, nhớ lại những khoảnh khắc đời trước mình đã từng cầu xin một điều kỳ diệu nào đó cứu lấy y, thanh âm hơi run run -"Nếu như đặt tình yêu của bản thân lên tình yêu của đất nước là ích kỷ thì xin ngài hãy cho phép ta được ích kỷ một lần. Xin ngài hãy mang anh ấy trở về, mang anh ấy trở về bên ta..."-
Tình cảm cuồn cuộn như đan xen trong trái tim, Sở Ngạn gục đầu bên vách tường tựa như tuyệt vọng -"Chiến tranh mang đến bao tàn khốc và bi thương, cũng đã vô tình cướp đi người ta yêu mất rồi... Người duy nhất chấp nhận và yêu thương ta... Chiến tranh do nhân sinh tạo ra, sinh mệnh lại do ý quyết thiên gia, vậy nên trách ai đây"- Sở Ngạn phải công nhận kịch bản của sân khấu Tống Khuynh rất hay, nhưng nhập vai tâm lý cũng rất nặng, để có thể lấy được nước mắt của khán giả không phải điều dễ dàng.
- "Dừng..."- Lúc này Tống Khuynh Lục bất chợt lên tiếng ngăn hắn diễn phân đoạn tiếp theo.
Sở Ngạn vẫn chưa kịp thoát vai đã bị Tống Khuynh Lục đưa cho phân đoạn khác. Đó là cuộc gặp gỡ chính thức lần đầu tiên giữa hai người, sau đó lại một khung cảnh tràn ngập nặng nề khi cả dân làng đều xem bọn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-nhanh-tich-tru-cong-duc/1604049/chuong-11-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.