Chương trước
Chương sau
Nguyệt Lão chạm vào tán cây, tầm mắt hơi hạ xuống -"Ngươi định thế nào? Vân Huyền đã thành công thuần phục lũ quỷ kia rồi"- Gã không mấy bất ngờ khi y rời đi, dù gì một kẻ đã có mối thù với bọn họ từ khi hạ thế thì sẽ không dễ dàng vì tư tình nhất thời mà hủy cả kế hoạch phục sinh.
- "Mặc y muốn làm gì thì làm đi"- Sở Ngạn mở ra hầm rượu mà gã cất giữ bấy lâu không ngại ngùng mở nắp một hũ uống ngon lành.
- "Ngươi có một chút tình cảm nào với y hay không?"- Hoàng Hạc Hiên hạ một nước cờ, lại trầm tĩnh hướng về người có chút khựng lại khi đang thường thức rượu.
Sở Ngạn cười trừ -"Sao có thể được chứ, ngươi chưa già nên đừng ăn nói hồ đồ"-
Hoàng Hạc Hiên trầm ngâm một lát cũng nói -"Ngươi không có tình cảm với y thì tốt, đừng quên người đã giao ước với hồng hoang thế nào"- Không phải khi không mà bọn họ được tạo ra, sứ mệnh của cả ba người không chỉ tạo nên tam giới mà còn phải tiêu diệt Cửu Trùng Hỏa Thiên đã thiêu cháy mọi sự sống mà hồng hoang tạo ra.
Năm đó Nguyệt Lão và Hoàng Hạc Hiên chỉ có thể trấn áp một nửa Cửu Trùng Hỏa Thiên khiến một phần của nó ngủ sâu dưới Minh giới vạn trượng. Một phần còn lại chính là để cho Sở Ngạn giữ, cũng như tìm cách tiêu diệt nó, đáng tiếc muốn tiêu diệt tận gốc ngọn lửa hung tàn đó chỉ có tiêu diệt linh hồn bên trong nó mà thôi. Nhưng hồn phách của nó đã tan vỡ khi bị phong ấn rồi.
Nhiều năm sợ rằng phong ấn sẽ yếu đi khiến cho Cửu Trùng Hỏa Thiên tỉnh dậy, nó không nuốt chửng cả ba người chính là việc hoang đường. Sở Ngạn chỉ đành lấy trái tim của mình ra, giúp nó liên kết lại nhưng mảnh vụn linh hồn, khiến nó sống dậy bằng hình hài của một sinh mệnh. Cố ý giả vờ không hiểu những việc y đang làm, càng giả vờ nghe lời y để y dẫn dắt mình như một người mù.
- "Để y hấp thụ lại toàn bộ sức mạnh của mình thì con số chiến thắng chắc chắn là không, ngươi tính sao thì tính đi"- Nguyệt Lão biết hắn đã có dự tính trong đầu, bọn họ sẽ không can thiệp vào việc này.
[Lúc này là lúc Minh giới đang náo động...] - Lucifer là người duy nhất có thần trí, mới biết người nào là người nó mới cần trung thành, không như bọn tội đồ kia, vô hồn vô trí bị y dẫn dắt.
[Ngươi đã biết từ trước sao lại không nói bất cứ thứ gì chứ?] - Lucifer nhảy lên vai hắn, chất vấn vì sao hắn lại im lặng để Minh giới bị tàn phá như vậy.
Sở Ngạn nhạt nhẽo ngửa đầu ra sau mà thở dài -"Không chỉ mình ta mà cả Nguyệt Lão và Hoàng Hạc Hiên đều biết y muốn gì nhưng bọn ta không đánh lại được y"- Sức mạnh của Nguyệt Lão do Nhân sinh thờ phụng mà mạnh lên, Hoàng Hạc Hiên lại nhờ vào sự cung phụng thần lực của chúng thần mà cả hai đều rơi vào thế bị động. Huống chi là Sở Ngạn không dựa vào cái gì để mạnh lên cả. Cả ba bọn họ hiện tại nếu hợp sức cũng không thể đánh thắng Cửu Trùng Hỏa Thiên dù chỉ là một phần nhỏ.
Mục đích của Vân Huyền ngay khi hạ thế thì Sở Ngạn đã lờ mờ nhận ra. Thứ ở tận cùng Minh giới đang ngủ say chính là phần còn lại của Cửu Trùng Hỏa Thiên vốn đã bị dập tắt. Vân Huyền đang muốn lấy lại phần sức mạnh còn lại đang ngủ say đấy.
[Ngươi đều biết hư tình giả của y?] - Ban đầu nó tưởng Sở Ngạn ngây thơ không biết những việc này nhưng chẳng ngờ hắn là đang giả vờ giữ mạng của mình mà thôi.
- "Ngươi nghĩ ta ngu ngốc đến mức độ không biết gì sao?"- Sở Ngạn trừng mắt về phía con mèo chết tiệt đang không ngừng cảm thán trên vai mình.
[Ân... rất ngu ngốc] - Đặc biệt là khi yêu.

Sở Ngạn từng bước từng bước đi vào Minh giới, cảm nhận nơi đây đã thay đổi rất nhiều chỉ trong thời gian ngắn. Đôi mắt chùng xuống rõ rệt, hắn thật sự không thể nói dối lòng mình được...
- "Sở Ngạn, ngươi cảm thấy Minh giới thế nào?"- Không biết từ khi nào bản thân Sở Ngạn đã bị kiềm chặt trong vòng tay hơi ấm quen thuộc người kia. Vẫn như một thói quen Vân Huyền cúi xuống tìm kiếm bờ vai trắng nõn như tìm con mồi của mình.
Trong sự im lặng chập chùng, Sở Ngạn xoay người, nghiêng đầu lại cười với y như ngày trước -"Ta thấy thật bẩn"- Hắn chạm vào gáy cổ của y, miệng cười nhưng mắt vô hồn đến cực điểm.
Vân Huyền y không giận, mặc cho đôi tay đang đặt ở nơi chí mạng, lặng thầm vuốt ve dọc sống lưng của người trong tay, cúi xuống khẽ thì thầm -"Bẩn? Nhưng chẳng phải thứ gì ngươi cũng đã trao cho ta rồi sao?"- Tay của y lại nhẹ nhàng đặt ở nơi thần lực của hắn cư ngụ, nếu chỉ cần mạnh tay một chút Sở Ngạn hoàn toàn sẽ mất đi thần lực của mình.
Ánh mắt của cả hai đều rơi vào ánh mắt của đối phương, mạng sống đều nằm trong tay của người còn lại nhưng cái quyết định là ai sẽ ra tay nhanh chóng hơn đây.
- "Bởi vì bản thân ta cũng bẩn như ngươi rồi"-
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.