Sở Ngạn dùng tay kéo cánh hoa đùa nghịch mặc cho toàn thân chỉ có một tà áo mỏng không đủ để che đi một thân đầy dấu vết hoan ái. Hắn nghiêng đầu ngắm trời tuyết vẫn rơi không ngừng, cảm thấy có điều gì lạ mà bất chợt hỏi -"Sư tôn, đã vào đầu Xuân tại sao thất sơn vẫn còn tuyết rơi?"-
Người đang ôm hắn trong lòng có chút khựng lại, rồi dịu dàng xoa đầu hắn -"Thất sơn ngoài mùa đông sẽ không có những mùa khác"-
Đăm chiêu nhìn tầng tầng lớp lớp tuyết dày đặc, Sở Ngạn dường như rơi vào trầm tư -"Ngươi rất thích tuyết?"-
- "Không... chỉ là khi tuyết rơi có một giọng nói nhắc nhở ta phải giữ lấy một người, nếu không ta sẽ vĩnh viễn mất đi người đó. Bản thân ta cũng sợ rằng mình sẽ quên nên không cho phép thất sơn có một mùa nào khác"- Khuynh Tử Minh siết chặt lấy eo hắn, tựa đầu lên vai hắn tựa như đang trút bầu tâm sự dưới trời đông giá rét.
Sở Ngạn nhún vai, vứt cánh hoa ra ngoài trời -"Đóa hoa kia sẽ có ngày úa tàn, nhưng nó vẫn bừng bừng sức sống nếu như vẫn có người nhớ đến. Ngược lại, dù rực rỡ đến mấy nếu tâm không muốn cũng xem như nó đã chết. Muốn quên hay không đều tùy thuộc vào bản thân mình mà thôi"-
Nếu như thật sự là do tác động bên ngoài mà dẫn đến quên hay nhớ thì chén canh mạnh bà kia đã có tác dụng rồi.
•
Phiên chợ náo nức càng thêm hoa lệ, Long Thiên môn mở cửa cho đệ tử xuống núi dạo quanh chợ hoa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-nhanh-tich-tru-cong-duc/1603938/chuong-4-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.