Chanh Tử bóp lấy hệ thống đang im lặng rồi nghiến răng:
" Có vẻ như hệ thống chẳng hề rút ra được kinh nghiệm gì cả, thực sự muốn biến mất khỏi thế giới này thì mới chịu tỉnh ngộ đúng không?".
/............/.
Cô ném nó sang một bên rồi nhanh chóng xoay người rời đi, ở trước cổng nhà của Lâm Linh Linh, một cổ xe ngựa sang trọng đang dừng, một đoàn người đứng yên ở đó, nhìn thấy cô liền lễ phép cúi đầu:
" Tiểu thư".
Chanh Tử vẫy tay rồi bước lên xe:
" Về thôi".
Chiến Lang vãn như thường ngày, ngủ một giấc đợi cô, nhưng đến trưa chẳng thấy người đến thì trong lòng chợt dâng lên dự cảm chẳng hề hay, hắn chạy khắp nơi tìm kiếm nhưng chẳng hề thấy cô, lúc đó dường như hắn chợt hiểu ra.
Cô bỏ rơi hắn rồi.
Người đàn ông đứng ở giữa khu rừng lớn, cơ thể chằn chịt vết xước, đầu tóc rũ rượi, mồ hôi đầm đìa, trên gương mặt đau lòng tột độ, hắn cắn chặt thịt trong miệng đến mức chảy cả máu, hắn đã đặt lòng tin, nhưng kết quả lại trở thành thế này.
Hoàng tử điện hạ cao cao tại thượng mà nay lại chật vật thế này, ha, còn gì nực cười hơn nữa?
Hắn vẫn đứng yên ở đó không cử động, đến khi vệ binh của mình đến rồi quỳ xuống cúi đầu:
" Thuộc hạ thực sự có lỗi, mong điện hạ tha thứ".
8 người mặc áo giáp đen xoay quanh hắn chẳng dám ngẩng đầu, người đàn ông ánh mắt thâm trầm, một người trong
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-nhanh-thu-the-nu-phu-yeu-menh-ta-khong-lam/2833218/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.