Hoa Y nói là 2 tuần thực sự là 2 tuần.
Bác sĩ: "..." Từ ngày vào nghề đến giờ chưa bao giờ thấy cái trường hợp nào như này, người ta gãy chân dùng thời gian tháng để phục hồi, đây gãy chân 2 tuần là khỏi, đến khi kiểm tra ông còn không tin vào mắt mình.
Hoa Y bước ra cửa bệnh viện liền vươn vai một cái, ở trong bệnh viện 2 tuần thực khiến người ta bức bách.
Cô quay sang nhìn người bên cạnh, hắn cùng lúc cúi đầu mắt nhìn mắt cô.
Hoa Y nở nụ cười tinh quái: "Ai nha chân lại đau, Bạch Ly cõng em~"
Hắn cười cười cũng không bóc mẽ cô giả vờ, bước tới trước mặt, khuỵ gối ngồi xuống.
Hoa Y kéo lên khoé miệng, đôi mắt cong lên, giang hai tay ôm lấy cổ hắn, cằm gác lên vai còn khẽ hôn lên mặt hắn.
Bạch Ly đứng dậy, bước chân vững chãi đi về phía trước.
Hoa Y môi nhỏ tựa trên vai hắn, lời nói ra cũng không rõ chữ: "Tiểu Ly,..n..h..ớ...a..h"
Bạch Ly khoé miệng cong lên, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, nhưng đôi mắt màu xanh thẫm lại hơi nhạt hơn ban đầu, cũng đồng thời sáng trong đẹp như viên sapphire đắt giá.
Hắn mấp máy môi: "Tôi cũng vậy..."
————————————
Đào Ngột len lén liếc mắt, đã là lần thứ mấy hôm nay chị Hoa Y xem điện thoại rồi, chị cứ lấy ra bấm bấm lại ngơ ngẩn suốt.
Hoa Y xác thực rất sầu muộn, tin nhắn cô gửi đến hắn đều chưa đọc, cũng không biết là đang làm gì, ăn sáng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-nhanh-the-nao-la-nhan-vat-phan-dien-quyen-2/4599232/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.